Chương 13

Lạp Ái thấy tôi mắt của cô ấy sáng rực lên, cô ấy chạy tới ôm tôi làm vẻ rất thân thiết.Tôi cứ như là một đứa ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.Nhưng tôi ngửi thấy mùi thuốc súng đang tỏ ra từ phía Lâm Dương, đùa tôi à, cậu đang ghen với cô gái này sao.

" Bỏ tay cô ra khỏi người cô ấy!" Giọng của Lâm Dương rất chua,cậu kéo tôi về đứng phía sau lưng cậu.Còn cậu đứng chắn trước mặt của tôi.

"Mồ, giữ kĩ quá hơ! Bách Du mà được như cậu,tôi tình nguyện để anh ấy giam giữ cả đời!"

Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy Bách Du đang đứng phía sau lưng của Lạp Ái.Khổ thân cô ấy vẫn còn tự luyến trong khi đó Bách Du gần như là sắp tới giới hạn của mình.Tôi khẽ khèo tay áo của Lâm Dương thì cậu đã cho tôi nằm trọn trong lòng của cậu.Cậu như phủ một lớp áo lên người của tôi rất ấm áp.

" Còn lạnh không?" Tôi liền lắc đầu

" Ai thèm mà giữ cô! Cho tôi cũng không thèm!" Đó là giọng của Bách Du, tôi suýt chút nữa đã không nhận cậu mất rồi.Bình thường cậu rất hiền lành thuộc kiểu người ít nói, trầm tính.Hôm nay thật đúng là đang mở mang tầm mắt

" Bách Du, cậu đến vì tôi sao? Ngại ghê ý, muốn gặp thì nói muốn gặp đi! Cứ giả vờ giả vịt"

Tôi khẽ thở dài,cái nét mặt muốn gϊếŧ người đó Bách Du làm tôi không thể nào tưởng tượng ra được. Ai cũng bảo Lạp Ái là khắc tinh của Bách Du, tới giờ tôi mới nhận ra điều đó.

" Bớt ảo tưởng đi thím"

Lâm Dương chồm người về phía trước thì thầm vào tai của tôi.

" Đi ăn thôi, có lẽ em đói rồi"

Cứ mặc kệ họ mà đi sao,trong lòng tôi có chút áy náy.Nhưng mà thấy họ đang hăng say như thế tôi thật sự không muốn phá rối.Nên cũng đành phải đi theo Lâm Dương.

Trong lúc ăn, bụng của tôi bỗng nhiên rất đau,tôi cúi đầu xuống ôm chặt lấy bụng của mình.Gương mặt thì trở nên tái nhợt, nhìn đồ ăn trên bàn thì chẳng muốn ăn chút nào.Nhìn thấy tôi như thế, Lâm Dương rất đau xót.

" Đau bụng sao? Có cần tôi mua thuốc không?"

Cậu biết tôi đau bụng gì đâu mà lại đòi mua thuốc chứ.Nhưng Lâm Dương bảo cậu đã tính chu kỳ kinh nguyệt của tôi hàng tháng.Cậu có lẽ đã biết nên chiều hôm nay cậu chẳng làm gì tôi cả.

" Ăn chút gì rồi tôi đưa em về!"

" Buổi...hẹn hò...!" Tôi khó khăn nói

" Em quan trọng hơn!" Cậu gắt gỏng với tôi

Về nhà thì cậu nấu một chén thuốc mang vào cho tôi, tôi uống vào rồi nhưng bụng vẫn còn đau.Cậu liền rời đi, tôi đợi mãi chẳng thấy cậu đâu nên mới xuống giường đi ra khỏi phòng xem thử thì thấy Lâm Dương đang đứng nói chuyện với mẹ.

" Chết tiệt, Lâm Tĩnh đã uống thuốc rồi nhưng chưa khỏi? Mẹ à còn thuốc nào không? Chị ấy đau lắm "

Tôi bỗng nhiên bật khóc trước câu nói đó của cậu.Vì tôi mà cậu đã cuống cuồng lên không cần biết điều gì.Cậu lo cho tôi như thế mà tôi lại nghi ngờ tình cảm.Suýt chút nữa là tôi đã bỏ lỡ người quan trọng trong cuộc đời của mình.

" Thuốc đó có phải là thuốc tiên đâu! Con đừng lãi nhãi nữa được không? Tránh ra để mẹ ngủ"

" Con bé chỉ đau bụng thôi làm như sắp chết tới nơi!"

Lâm Dương vẫn chưa bỏ cuộc đòi gọi điện thoại tìm bác sĩ riêng tới khám cho tôi.Lúc cậu nhìn thấy tôi, suýt chút nữa là cậu quăng luôn chiếc điện thoại xuống sàn.

" Lâm Tĩnh, sao lại ra đây! Vào trong nghỉ đi!"

" Lâm Dương ngủ cùng tôi đi! Không có cậu tôi ngủ không được!" Tôi níu chặt lấy vạt áo của cậu

Lâm Dương thở dài xoa lấy đầu của tôi, còn mẹ nhìn thấy cảnh này chỉ biết mỉm cười thầm.

" Còn đau không? Hay để tôi kêu bác sĩ tới khám"

" Đỡ hơn rồi !"

" Tĩnh, đừng lừa tôi"

" Có cậu ở bên tôi đỡ đau hơn rồi!"

Trong khi đó ở phố, Lạp Ái kéo Bách Du vào quán cơm bình dân để ăn lấy lại sức.Có một đám người xấu bắt nạt lấy một cậu bé, Lạp Ái lại nổi máu anh hùng muốn hành hiệp trượng nghĩa.Cô chửi bọn đó không chút thể diện nào luôn.

" Này cậu, bạn gái cậu như thế mà cậu cũng quen được" Một tên lên giọng nói

Bách Du khoanh tay trước ngực, mắt nhìn bọn chúng rất tức giận

" Tôi quen rồi !" Bách Du thản nhiên nói

Đám đó muốn á khẩu luôn