Chương 9: Ép buộc

"Chị ăn… ăn xong rồi."

"Vậy đến lượt em rồi."

Quý Hân hốt hoảng vội đứng dậy tránh vòng ra sau sofa, miệng lắp ba lắp bắp: "Ý… ý em là sao?" Quý Trọng Bình cười rúc rích từ từ tiến đến gần cô. "Lẽ nào chị không thích em sao?"

"Có mà, nhưng chúng ta bình thường thôi…"

"À, ra là chị hiểu ngụ ý câu nói của em nhỉ?"

"Đừng làm chị sợ nhé… đừng…"

Anh híp nhẹ đôi mắt lại nhìn cô gái mặc chiếc quần cộc và cái áo của mình rộng thùng thình lộ rõ làn da trắng muốt. Ánh mắt như muốn lột sạch người con gái trước mắt nhưng cuối cùng vẫn bị lay động bởi câu nói của Quý Hân.

"Được rồi, đợi ngày mai em mua bαo ©αo sυ rồi mình làm sau nhé?"

Tạm thời cô đành thoả hiệp được lúc nào hay lúc ấy. Vừa mới thở phào cô đã cứng đờ người khi anh tiến tới hôn môi cô, nụ hôn sâu triền miên không dứt. Dần dà cô bị cuốn vào lúc nào không hay. Cứ như vậy Quý Trọng Bình vừa hôn vừa bế cô lên giường lúc nào không hay.

Quý Hân bị hôn đến mức người oải ra, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô tránh né những nụ hôn tiếp theo. Cô tránh được vài lần khiến Quý Trọng Bình không hôn được không vui. Anh khoá hai tay cô lên đầu tiếp tục hôn xuống từng đợt. Nụ hôn cùng hơi thở nóng rát trượt từ môi xuống dần đến cổ và ngực.

Khi nụ hôn rơi xuống trước ngực Quý Hân cũng kịp tỉnh táo. Cô đẩy đầu anh ra. Quý Trọng Bình hít một hơi dài ôn tồn nói: "Nếu chị không muốn bị em thao thì phải bù lại cho em hôn." Cô nhăn mặt đầy khó khăn chỉnh lại cổ áo. Nhưng lại dừng lại, biết làm sao đây. Thà bị hôn cô ngàn vạn lần cũng không muốn bị vấy bẩn.

Quý Hân thả lỏng tay đón nhận những nụ hôn của Quý Trọng Bình. Cả đêm hôm ấy đều là những tiếng hôn, mυ"ŧ mát gợϊ ȶìиᏂ. Buổi sáng là cô tỉnh dậy trước, cảm thấy khắp lưng và bả vai đau nhức. Cô vội vàng kiểm tra tiểu h.u.y.ệ.t phía dưới. Cũng may Quý Trọng Bình giữ lời không có nhân lúc cô ngủ mà làm.

Quay lại nhìn bản mặt đang ngủ say kia cô không tức giận mà chỉ chất chứa nỗi lo sợ. Quý Hân nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô muốn tìm vị trí của chìa khoá nhưng nghĩ lại nếu bị phát hiện thì lý do duy nhất chẳng phải tự hủy sao.

Cô đành đi vào nhà tắm, quả nhiên sau khi cô khuất bóng lưng sau cánh cửa phòng tắm Quý Trọng Bình từ từ mở mắt ra. Anh nhìn về phía cánh cửa với đôi mắt thâm sâu. Vừa nhìn vào gương Quý Hân đã hốt hoảng, miệng cô bị hôn đến sưng đỏ. Từ cổ trở xuống đến trước ngực toàn là những dấu dâu tây hồng hào. Cô cảm thấy mất tất cả sự tự tôn vì vậy rửa mặt thật nhanh sau đó không dám nhìn gương lần nào nữa.

Vừa quay trở lại cô đã bắt gặp ánh mắt của Quý Trọng Bình. Cô có hơi giật mình, anh vỗ tay sang bên cạnh, "Chị qua đây." Quý Hân lững thững đi tới, cô ngồi cách anh một khoảng. "Qua đây!" Giọng nói anh trầm đi một chút. Cô nhích người qua thêm chút. Đến khoảng cách đủ gần cô dừng lại. Quý Trọng Bình gối đầu lên đùi cô, cảm giác mềm mại như bông khiến anh vô cùng thoải mái.

Quý Hân ngược lại giật bắn mình, cô muốn rút chân ra nhưng sợ sẽ bắt gặp phản ứng của Quý Trọng Bình.

"Cậu… cậu không đi học sao?"

Anh nhàn nhạt đáp lời: "Hân, giờ mới có 5 giờ sáng thôi chị để em thoả mãn một chút nữa." Phải rồi cô hay dậy sớm nên đã thành thói quen. Dù không đặt báo thức Quý Hân cũng sẽ dậy khoảng 5 giờ, thi thoảng chỉ cách sớm hay muộn hơn 5-7 phút.

"Chị đang nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?"

"A… không có gì đâu."

Quý Trọng Bình nằm ngửa đầu, mắt hai người đối diện nhau cô chột dạ quay mặt đi. Hai người im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Quý Trọng Bình phá tan bầu không khí im lặng ấy. "Vì từ nay chị dọn tới đây cùng em nên em muốn quan sát chị. Chiều nay em sẽ lắp thêm camera trong phòng."

"Em định bắt chị cả đời sống trong phòng em sao?"

Quý Hân trong lòng càng lúc càng lo lắng, với tính cách quái gở này của cậu điều này thực sự có khả năng.

"Hể?! Chị không muốn sao?"

"Đừng mà, đừng bắt chị ở đây. Chị cũng muốn đi học mà."

"Lũ khốn đấy hành hạ chị như vậy mà chị vẫn muốn đi học với chúng nó sao?"

"Nhưng… "

"Em thật muốn giấu chị đi, không cho bất kỳ thứ gì làm thương tổn đến chị."

"Nhưng em không thể giam cầm chị như thế được."

"Tất cả còn phụ thuộc vào thái độ của chị."