Chương 8: Lời nói dối hoàn hảo [2]

Khoảng nửa tiếng sau cô tắm xong, bước ra phòng tắm đầy hơi nước trên người mặc bộ đồ rộng thùng thình của anh. Vẫn còn ám mùi bạc hà thơm tho. Thấy cô bước ra Quý Trọng Bình nhanh chóng tìm khăn lau khô tóc cho cô.

"Hể?Chị khóc sao?"

"Chị… chị hạnh phúc quá thôi."

"Ah~ Là vậy sao. Em cũng vậy."

Cô nở nụ cười bẽn lẽn, anh ngồi trên ghế sofa sấy tóc cho Quý Hân. "Chị thích em tại sao luôn trốn tránh em?" Cô hơi giật mình, quả nhiên lời nói dối khi nãy anh vẫn chưa hoàn toàn tin 100%.

"Mẹ ghét chị chơi với em nên chị không dám."

Quý Trọng Bình tin tưởng lý do này, vì thực sự mẹ anh rất ghét người chị mà anh yêu quý.

"Vậy mai em mua bαo ©αo sυ chúng ta làm nhé?"

"Không, đừng không được đâu."

"Hửm?"

"Chị muốn chúng ta tiến xa hơn mối quan hệ này mà. Đừng nóng vội."

"Được rồi, vậy mối quan hệ của chúng ta hiện giờ là gì chị nói xem?"

"Là… người yêu."

"Tốt, câu trả lời rất hài lòng em."

Tóc khô được một nửa Quý Hân mềm nhũn chân ra. Anh thấy vậy bế cô lên đùi mình.

"Hình như chị không yêu em thì phải?"

"S-sao em hỏi vậy?"

"Chị thấy không, mấy người yêu nhau thường hôn môi để thể hiện tình cảm. Mà chị chẳng chịu chủ động gì cả mặc dù chúng ta đang yêu nhau."

"Tại… chị không biết hôn."

"Em dạy chị nhé. Nào chị quay lại đây."

Quý Hân vừa quay lại đã bị bàn tay to lớn kéo lại, nụ hôn bá chiếm triền miên không dứt. Cô không thoát ra được cứ bị cuốn theo. Tình nụ hôn đặt xuống khiến đầu óc Quý Hân trở nên quay cuồng. Sau gần nửa tiếng hôn triền miên cô bật dậy hít lấy từng ngụm không khí.

Quý Trọng Bình đằng sau bật cười tinh nghịch. "Chị đáng yêu quá đi mất."

Quý Hân miễn cưỡng nở nụ cười tươi để che giấu tâm lý. Cô vụng về trèo lên người anh và ôm cổ. "Đi ngủ sớm nhé, mai chị cần đến trường." Quý Trọng Bình cười híp mí mắt lại, còn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô với cự ly gần.

"Chị à, nói sao ta. Em vẫn chưa tin tưởng chị lắm."

Cô hơi rùng mình đầy lo lắng trong lòng.

"Sao vậy?""

Anh không nói gì vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm kia của Quý Hân. Nhìn tới mức cô không tự nhiên nổi phải quay mặt đi.

"Bình, chị đói."

"Ah~ chị vừa mới gọi tên em sao? Ngọt ngào quá. Chị đợi chút em sẽ xuống lầu lấy đồ ăn cho chị nha."

Anh cười hạnh phúc như một đứa trẻ được kẹo. "Chị nhớ phải giữ im lặng nhé, đừng có ý định trốn khỏi phòng em. Tịch thu chìa khoá rồi nha." Vừa mới bày ra biểu cảm dễ thương mà lại như một người khác đe doạ Quý Hân bằng ánh mắt đáng sợ.

Quý Hân lặng lẽ gật đầu. Khi Quý Trọng Bình vừa đi khỏi cô nghe thấy tiếng khoá cửa. Quý Hân lập tức chạy vào căn phòng khi nãy đến chỗ tủ tắt nguồn điện thoại và tìm chỗ giấu. Tiếng bước chân rất nhanh chóng lại đến gần. Gấp quá cô giấu điện thoại dưới góc trong chân giường. Sau cùng Quý Trọng Bình vừa mở cửa bước vào nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt thâm thúy của cậu.

"Chị vừa làm chuyện gì sao?"

Quý Hân chột dạ hơi đảo mắt, anh nhìn là biết chắc chắn người chị không trung thực này đang che giấu thứ gì đó nhưng không tiện vạch trần. Anh mang một tô mì thịt bò và một táo gọt sẵn để lên bàn. Cũng đang đói Quý Hân ngồi xuống bắt đầu ăn.

"Ngon không?"

Cô gật đầu, nhưng công nhận tô mì này đậm đà thật. Vừa mới có suy nghĩ ấy cô đã dập tắt nó ngay. Đang bị giam nhốt mà lại bị thức ăn thoả mãn, quá nguy hiểm rồi.

Anh nghiêng đầu ánh mắt si tình nhìn cô ăn. Cô nghĩ tới chuyện khi nãy suýt nữa đã bị làm động tác ăn hơi dừng lại. Nếu kinh nguyệt có thể kéo dài hơn mấy ngày nữa thì hay rồi. Cô khổ sở suy nghĩ.

"Bình, nếu mẹ biết mối quan hệ của chúng ta thì sao?"

"Không sao, trong căn phòng này sẽ không một ai ngoài em đặt chân vào được."

"Em… em định để chị vĩnh viễn ở đây sao?"

"Không đâu nha, chỉ cần thêm 2 năm nữa thôi. Chỉ cần em lên đại học sẽ chuyển ra ở riêng. Chị em mình sẽ ở bên nhau."

"Nhưng 2 năm ấy, chị không chịu nổi sự ngột ngạt này đâu. Chị cần đi học nữa chứ… làm sao đây."

"Hể? Chị không muốn ở cùng em sao?"

"Nhưng chị cần tốt nghiệp nữa… "

"Cái này từ từ em sẽ tính. Nhưng hiện tại chị không được phép đi ra khỏi căn phòng này cho đến khi nhận được sự tín nhiệm của em."

"Làm sao thì em mới tin chị đây?"

"Hửm! Là làʍ t̠ìиɦ."

"Trừ chuyện đó ra, chị chưa sẵn sàng… "

"Chị ăn táo đi. Sau đó nghỉ ngơi và chúng ta sẽ…"

Quý Trọng Bình được một bước liền lần một thước, anh dường như không có ý định buông tha một con đường nào cho cô. Đột nhiên điện thoại anh có thông báo. Sau khi Quý Trọng Bình mở điện thoại lên biểu cảm của cậu ta hết sức đáng sợ. Cậu ta trợn mắt nhìn thứ bên trong điện thoại.

Quý Hân đã lén nhìn biểu cảm đầy nghiêm trọng ấy mà không khỏi sợ hãi. Cô giả vờ không biết chuyện gì cứ tiếp tục ăn táo. Phải mất một lúc sau Quý Trọng Bình mới trở lại vẻ mặt bình thản khi nãy.

"Hân, điện thoại chị đâu rồi."

"Chị để bên phòng ấy sao vậy?"

"Ồ được rồi. Chị ăn xong chưa."