Chương 10: Trốn thoát [1]

Nói xong Quý Trọng Bình rời khỏi giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó là hàng loạt động tác mở cửa và khoá lại. Tiếng khoá cửa lại vang lên, Quý Hân như muốn sụp đổ. Cô vội vã tìm những thứ hữu dụng trong phòng.

Vừa tìm vừa sợ Quý Trọng Bình quay lại. Cũng may khi nãy thấy cậu lái xe ra khỏi cổng. Quý Hân chớp thời cơ cúi người xuống gậm giường vươn tay lấy chiếc điện thoại. Vừa bật nguồn lên thì điện thoại chỉ còn 15% pin. Cô hốt hoảng, bởi vì chiếc điện thoại này là vật cứu cánh duy nhất của cô.

Cô nhớ ra khi nãy đi tìm vật dụng có thấy dây sạc điện thoại. Cô lục lại trí nhớ cuối cùng cũng tìm được nó ở bàn học. Cũng may cả hai cùng dùng một hãng máy nên có thể sạc. Cô vội vàng sạc điện thoại, tim đập càng lúc càng nhanh khi nghĩ tới Quý Trọng Bình quay lại.

"Đi lâu như vậy liệu có phải là mua cam lắp trong phòng không?"

Nếu thực sự như vậy thì mọi việc cô cố gắng sẽ đổ sông biển mất. Nhìn pin điện thoại dần một tăng cô liên tục ngó nghiêng từ cửa sổ, cũng may Quý Trọng Bình chưa về. Cô bật điện thoại muốn gọi cứu nhưng mà ai bây giờ? Cô có quen ai đâu. Đột nhiên cô nhớ ra khoảng tuần trước quản gia đã gọi điện kêu cô về sớm. Hẳn trong lịch sử cuộc gọi có số của ông.

Còn chưa kịp tra tiếng động cơ xe đã trở lại. Quý Hân hoảng loạn vội rút dây sạc và tắt nguồn điện thoại. Tiếp tục giấu điện thoại dưới giường và vờ chờ đợi anh về. Anh xách chiếc túi nặng bên trong là bánh mì, sữa, nước ép, hoa quả và vô số bánh trái.

Anh để túi đồ lên góc bàn, còn đặt thêm hai quyển sách dày. Tiếp đến là đổi mật khẩu khoá cửa căn phòng kia. "Em biết là chị rất thông minh, trong căn phòng kia có máy tính nhỉ?" Chuyện như vậy cô cũng không nghĩ ra, nhưng tâm tư cô đã bị anh vạch trần.

"Nếu chị chán em có máy chơi game, điều khiển TV ở đây. Chị thích sách gì nữa em mua."

Cô thỏ thẻ đáp lại: "Vậy được rồi." Quý Hân liếc vội đống đồ trên bàn thầm thở phào nhẹ nhõm khi không thấy thiết bị camera nào. Đột nhiên nhìn những túi bánh khiến cô nhớ ra một chuyện.

"Bình, em có thể giúp chị được không?"

"Trừ chuyện ra khỏi đây điều gì em cũng sẽ giúp chị."

"Chị muốn ăn bánh táo lần trước mẹ mua cho em."

"Được!"

Quý Hân rất khéo, cô biết Quý Trọng Bình từ nhỏ vô cùng thông mình nên chỉ có thể dựa vào sự day dứt trong tình cảm để đánh lừa anh. Khoảng nửa tháng trước mẹ Quý có mua cho anh một hộp bánh của tiệm bánh nổi tiếng ấy. Trùng hợp cô vừa đi học về nhìn thấy, ngửi hương thôi cũng đã nức mũi.

Cô rất muốn nếm thử một lần, nhưng lại bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của bà nên thôi. Buổi tối hôm đó, khi cô làm xong bài tập về nhà, lúc mở cửa đi vệ sinh thấy một miếng bánh được cắt cẩn thận treo ở trước cửa phòng. Biết là của Quý Trọng Bình cho nhưng cô càng chán ghét, làm như vậy càng khiến cô nhớ tới ánh mắt ghét bỏ của mẹ Quý vừa rồi.

Cô mang nó treo lại phòng của Quý Trọng Bình, hôm sau cô đi học sớm. Trước lúc ra khỏi nhà cô có thấy mác hộp bánh hôm qua. Nhìn cái giá đắt so với khả năng của cô, cô hơi buồn. Nhưng vì mùi hương của chiếc bánh cứ quanh quẩn trong đầu cô, trong giờ học cô không thể tập trung. Lúc ăn cơm riêng cùng Duy Nguyên ở trường cô đã hỏi thông tin về tiệm bánh.

Khi biết nó ở khu bên cách rất xa cô đã xin nghỉ học sớm để đi tới đó. Toàn bộ tiền tiết kiệm của ba tháng gần đây mới đủ để mua một chiếc size M. Cô háo hức ăn bánh trên xe buýt và về nhà. Quý Hân đánh vào tâm lý cậu luôn đau lòng khi mẹ mình đối xử không tốt với cô. Thứ hai đó là địa chỉ mua chiếc bánh đặc biệt ấy xa, đủ để kéo dài thêm một thời gian hành động nữa.