Chương 6: Bí mật bị bại lộ [2]

Là mẹ gọi cho cậu. "Con trai, tối nay ba mẹ sẽ về hơi muộn. Con nhớ bảo bác Hà nấu canh gà tần cho con nhé." Quý Trọng Bình nhàn nhạt đáp lời. Quý Hân ở bên trong căn phòng này không nghe được động tĩnh bên ngoài. Nhưng cô cũng không dám chắc Quý Trọng Bình đã ra khỏi phòng để trốn khỏi đây.

Cô cố nhìn camera xem cậu đã ra ngoài chưa nhưng bên trong những khung hình ấy đều không thấy hình bóng cậu. Quý Hân sốt ruột thêm sốt ruột. Cậu đã đi khoảng nửa tiếng rồi. Lúc cô đánh liều định rời khỏi tủ thì tiếng ""tinh"" quen thuộc ấy lại vang lên.

Quý Trọng Bình bước vào mang theo một chiếc đệm lớn. Tiếp đó chuyện chăn và hai chiếc gối vào trong phòng. Cô nghi hoặc đến khi nhìn thấy hai chiếc còng một to một nhỏ và một vài dụng cụ mà cô không đoán ra. "Cậu ta tính làm gì vậy?"

Sau đó Quý Trọng Bình từng bước một tiến về phía chiếc tủ nơi cô đang trốn. "Quý Hân, chị trong đó phải không?"

Quý Hân nghe được lời này cả người như rụng rời. Cô run rẩy kịch liệt bịt chặt miệng không lên tiếng.

"Chị không trả lời là em mở đó nha."

Miệng cậu ta nở nụ cười kì quái, Quý Trọng Bình vươn tay mở cánh cửa tủ. Cô bị bại lộ không dám lên tiếng. Cậu kéo tay cô ra bế cô lên. Quý Hân điên cuồng đẩy cậu ra. Cô sắp khóc đến nơi rồi. Quý Trọng Bình bế cô nằm xuống đệm. Vừa vuốt ve mái tóc cô vừa hỏi.

"Chị nghĩ chị may mắn khi em không tua hết đoạn camera đấy sao?"

Anh cười híp mắt lại đung đưa điện thoại trước mặt, cảnh mà cô lo lắng loay hoay trong phòng và tìm cách lấy chìa khoá từ chỗ quản gia. Và cuối cùng là đặt chân vào căn phòng của anh.

"Cậu…cậu muốn làm gì… tôi sẽ nói với ba mẹ cậu."

"E là chị không có cơ hội đâu."

Quý Hân căng mắt sợ hãi, miệng mấp máy như muốn nói gì thì bị Quý Trọng Bình hôn đè lên cánh môi. Nụ hôn ướŧ áŧ triền miên không dứt. Đến khi tách môi ra, giữa nơi đó có sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài.

Quý Trọng Bình không giấu nổi sự sung sướиɠ, cậu ta kéo chân cô thẳng đứng.

"Em luôn muốn làm làm chị chị biết không?"

"Cậu đừng làm càn!"

"Biết sao nhỉ, chị đã lỡ biết bí mật của em nên em cũng không cần giấu giếm chị nữa."

"Đừng mà Bình, tha cho tôi… tôi sẽ không nói với ba mẹ đâu… cậu thả tôi ra đi."

"Chị nên giữ sức để chút nữa nài nỉ êm chứ không phải bây giờ."

Nói rồi anh mở một đoạn video, cảnh mà Quý Hân đang thủ da^ʍ. Cô không kìm được mà uốn éo người cọ vào chăn. Nhưng không có kinh nghiệm cô cũng chỉ biết như thế. Quý Hân nhìn thấy mình trong đoạn video liền xấu hổ đỏ mặt. Ngược lại Quý Trọng Bình lại rất thích thú với hành động của cô.

"Chị nhìn xem, tuy chị không biết cách thủ da^ʍ nhưng mà em đã nứиɠ khi mới chỉ nhìn thấy cảnh này của chị ấy."

"Đừng mà… "

Quý Hân càng hoảng sợ, Quý Trọng Bình càng lấn tới. Bàn tay to và mịn màng từng bước cởi cúc áo của cô. Quý Hân la hét thất thanh, cô đạp chân về phía cậu nhưng bị tóm được. Quý Trọng Bình nâng chân cô lên thơm dọc xuống. "Chị à, em đã bảo chị cần giữ sức mà rêи ɾỉ dưới thân em mà? Chị hét cả ngày cũng không ai cứu đâu. Phòng này cách âm đó."

Cô sụp đổ thật rồi. Bình thường cậu em trai dịu dàng có gương mặt như thiên sứ này vậy mà lại làm những hành động càn rỡ trên người cô. Quý Hân hoàn toàn sụp đổ, hiện tại điện thoại còn ở trong chiếc tủ khi nãy cô cần cầu cứu. Nhưng ai bây giờ?

Anh lột chiếc qυầи ɭóŧ của cô, sau đó hít hà mùi hương nồng đậm của nó. Vẻ mặt chuẩn của tên biếи ŧɦái hay thấy trong truyện tranh. Bây giờ người Quý Hân trần như nhộng. Cô cảm thấy rất mẫn cảm với mỗi chỗ anh chạm lên nên ngọ nguậy không ngừng.

Quý Trọng Bình lấy gối kê lên phần gần mông cô. Sau đó tách hai chân cô rộng ra, Quý Hân cố gắng khép chặt nhưng sức lực chênh lệch quá nhiều. Chân cô nhanh chóng bị mở ra.