Chương 5: Bí mật bị bại lộ [1]

Sáng ngày hôm sau là ngày chủ nhật. Hôm nay ba mẹ Quý đi dự tiệc Quý gia. Dĩ nhiên cả Quý Trọng Bình cũng cần đi, mặc dù cô là con nuôi trong gia đình nhưng khi nhận nuôi họ đã kí giấy giám hộ cho cô và cho cô mang theo họ Quý nên cũng sẽ được tham gia tiệc gia tộc.

Chỉ là cô vẫn còn mệt mỏi vả lại cũng không thích nơi như vậy. Nên đã ỷ lí do ốm để ở nhà, mẹ Quý cũng không hỏi thêm. Vừa hay điều mà Quý Hân muốn trốn tránh lại vừa ý bà ta.

Trước lúc đi Quý Trọng Bình cứ nhìn lên trên tầng, như muốn chào cô. Mẹ Quý giục hai, ba lần mới tiếc nuối rời đi. Quý Hân đứng ở trên phòng nhìn ra cửa sổ xác định xe đã đi cô mới lặng lẽ tìm đến phòng Quý Trọng Bình.

Tay cô run run vặn núm cửa, nhưng phát hiện cửa phòng đã bị khoá không còn cách nào khác cô đành phải đi trộm chìa khoá ở chỗ quản gia. Ngồi rình cả ngày, đến tận chiều Quý Hân mới có cơ hội trộm chìa khoá.

Sau khi mở cửa phòng, cô bước vào phòng Quý Trọng Bình. Cách bài trí rất cân xứng, phòng cậu gồm hai tông màu chủ đạo là xám và xanh than. Cô đi sâu hơn tới bên trong. Vì Quý Trọng Bình thích đọc sách và mô hình nên bên trong nơi sâu nhất của căn phòng ba mẹ Quý còn nhờ thợ chỉnh thành phòng chứa mô hình cho cậu.

Cô tò mò đi hết một lượt, không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Nhưng đến khi cô dừng chân lại căn phòng kia, thì lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy. Cô đến gần muốn xem thì phát hiện có ổ khoá lắp bên trên, nhưng là ổ khoá điện tử phải nhập bằng mật mã.

Quý Hân suy nghĩ không ra đành tìm kiếm mật mã bằng cách hy vọng cậu sẽ viết nó hay dán vào đâu. Tìm gần tiếng cũng không thấy. Quý Hân đánh liều nhập sinh nhật của cậu ta. Nhưng cũng không phải là mật mã đó, cô tiếp tục thử sinh nhật ba Quý.

Mật khẩu vẫn không đúng, cô loay hoay một hồi, tự dưng Quý Hân nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua. Cô nghi ngờ bấm thử sinh nhật của mình.

"Tinh!"

Một tiếng vang nhỏ phát ra. Cô đờ đẫn hoài nghi những viễn cảnh có thể xảy ra đằng sau cánh cửa kia. Quý Hân vặn tay cửa đẩy cửa bước vào. Khi điện vừa bật lên cô không thốt lên lời. Cô run rẩy không dám phát ra tiếng. Trong căn phòng này có rất nhiều ảnh của cô, cô đi từng bước sờ vào những bước ảnh trên tường. Hầu hết đều chụp từ sau số còn lại thì chụp lúc cô ngủ.

Còn cả ảnh vùиɠ ҡíи của cô, ngực và mọi thứ đều có ở đây. Cô đờ đẫn hơn khi nhìn thấy mô hình bên cạnh cũng phác theo cô, cả gấu bông và tranh vẽ trên bàn. Trong tủ nhỏ còn có đồ lót của cô, thi thoảng cô lại không tìm ra hoá ra là ở chỗ Quý Trọng Bình. Nhưng thứ khiến cô sợ hãi hơn hết là trên màn hình máy tính còn sáng là camera phòng ngủ của cô. Cô vội vàng nhìn kĩ, từ góc độ nhìn ra là bàn học, là giường ngủ tất cả đều thu lại được.

Quý Hân nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cô sợ hãi bịt miệng toan chạy khỏi nơi đáng sợ này. Vừa đến gần cửa thì nghe thấy tiếng mở cửa lách cách. Cô vội vàng tìm chỗ trốn nhưng căn bản không kịp. Cô không kịp chui xuống dưới giường đành chạy lại căn phòng khi nãy.

Tiếng đóng cửa vô tình đã khiến Quý Trọng Bình nghi ngờ, cô sợ hãi trốn trong tủ quần áo. Bên trong cái tủ nơi chứa đầy những bức ảnh nhạy cảm của cô. Quý Hân cố gắng kìm sự sợ hãi trong lòng. Tim cô đập mạnh mẽ, cô bịt miệng nếp người bên trong tủ, bên phía trên chiếc tủ có những khe nhỏ cô có thể nhìn thấy bên ngoài thông qua cái khe đó.

Sở dĩ cô đoán được người đang bước vào là Quý Trọng Bình bởi vì ngoài cậu ta thì không ai dám tự ý vào phòng cậu. Đấy là từ lúc lớn, ba mẹ Quý cũng đồng ý vì cho rằng con trai lớn cần sự riêng tư. Nhưng giờ cô đã chắc đó chỉ là cái cớ cho hành động biếи ŧɦái này của cậu.

Tiếng "tinh" khi nãy kêu lên, cô lo lắng vô cùng. Quả nhiên Quý Trọng Bình đã bước vào bên trong căn phòng. Cậu ta đến trước bàn máy tính và ngồi xuống. Quý Hân đoán chắc là Quý Trọng Bình đang lén xem ở đâu.

"Chị ấy đi đâu rồi?"

Quý Trọng Bình lấy điện thoại gọi quản gia. "Chị tôi hôm nay đã đi đâu?" Cậu để loa ngoài nên Quý Hân có thể nghe rõ câu trả lời của quản gia. "Tiểu thư hôm nay không đi đâu. Có thể cô ấy đang ngủ thôi."

Quý Trọng Bình không nói gì, liền cúp máy. Nguyên buổi ngày hôm nay anh đã rất buồn bực vì điện thoại hết pin không xem được Quý Hân đang làm gì. Cố tình lấy cớ về trước thì hiện giờ cô không có trong phòng.

Quý Hân hoảng hốt khi thấy Quý Trọng Bình chuyển cảnh camera tìm cô.

"Không phải cậu ta chỉ theo dõi phòng mình thôi sao?"

Cô thầm nghĩ mình sắp bại lộ rồi. Cậu tua cảnh nhưng không thấy cô ở mọi ngóc ngách. Nhưng đột nhiên Quý Trọng Bình lại trích xuất camera. Tim trong l*иg ngực Quý Hân như muốn thoát ra ngoài. Gần đến phân cảnh cô đến phòng cậu thì đột nhiên Quý Trọng Bình nghe thấy tiếng chuông điện thoại.