Chương 4: Nửa đêm mò tới phòng chị

Cô nhanh chóng đem thân thể vẫn còn đau nhức lên giường. Sau đó Quý Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Quý Hân thường ngủ rất sâu giấc, nhưng hôm nay do đã ngủ ở bệnh viện nên cô tỉnh lại sớm hơn bình thường.

Quý Hân vẫn nằm ì tại chỗ, đợi đỡ mệt hơn mới đi uống nước. Đột nhiên cô thấy cánh cửa phòng kêu lạch cạch nhỏ một tiếng sau đó từ từ mở ra. Cô kinh hoàng nhưng không dám hét lên. Người đang đi vào một cách nhẹ nhàng, thận trọng.

Quý Hân sợ hãi nhắm nghiền mắt giả ngủ, cô nghe thấy tiếng bước chân đang từng bước lại gần phía giường mình thì càng sợ hãi không thôi. Cô nhớ rằng trên bàn học có một cây kéo cắt giấy, cô cố gắng nhớ rõ vị trí chiếc kéo để phòng thân.

Người đó tiếp tục di chuyển đến bên đầu giường cô thì dừng lại. Cô càng hoang mang hơn, mùi hương bạc hà man mát này rõ ràng và của Quý Trọng Bình. Cậu ta làm gì ở đây? Quý Trọng Bình đặt điện thoại sáng ở mức vừa phải đủ để nhìn thấy Quý Hân.

Quý Hân lúc này vẫn giả vờ đang ngủ, cô không dám mở mắt nhưng giọng nói của Quý Trọng Bình vang lên thì cô càng thêm phần khẳng định.

"Hân, em yêu chị! Em hạnh phúc lắm, chị cuối cùng cũng chấp nhận em."

"Ha… em muốn chị… "

Quý Hân không tin vào chính tai của mình nữa. Quý Trọng Bình đang ở bên cạnh vừa thủ da^ʍ vừa gọi tên cô. Cô vẫn lặng yên suy nghĩ tính toán trong đầu. "Liệu giờ mình dậy chất vấn cậu ta có được không?"

Nhưng cô vẫn không dám bật dậy chất vấn. Nghe những tiếng rêи ɾỉ dâʍ ɖu͙© của Quý Trọng Bình cô có những phản ứng sinh lí, cảm giác này khó chịu hơn nữa vì đang trong kì kinh nguyệt.

Dần dần Quý Hân cảm nhận được Quý Trọng Bình lật chăn ra bàn tay mân mân theo mép váy. Thoáng cái đã vén váy cô lên, điều hoà trong phòng khá thấp, lập tức cô cảm nhận được phần mông của mình bị lộ ra mát ruời rượi.

Quý Trọng Bình nâng đùi cô lên, mang phần dưới hạ bộ đưa vào giữa đùi cô. Quý Hân hoảng loạn chấn kinh, cô giả bộ xoay người như sắp tỉnh dậy. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Quý Trọng Bình dừng hành động lại.

Nhưng chỉ khoảng chưa đầy 5 phút, khi xác định cô đã ngủ Quý Trọng Bình từ từ đưa đẩy c*n th*t nhớp nháp ra vào giữa khe đùi cô. Miệng không ngừng rêи ɾỉ. Quý Hân sợ rồi, cô không thể gượng nổi nữa, sắp bị phát hiện mất.

Quý Trọng Bình cũng sợ cô tỉnh lại, tốc độ càng điên cuồng hơn khiến phần đùi và cẳng chân Quý Hân như tê dại. Khoảng bao lâu nữa cô không biết, bởi đang chìm trong cơn tê dại chỉ cảm nhận được luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt nóng hổi bắn lên mông cô.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Quý Trọng Bình nhìn đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa bắn lên bờ mông căng mịn của Quý Hân liền luyến tiếc. Cậu ta đưa ngón tay quệt lại rồi bôi vào cúc hoa của Quý Hân. Quý Hân run người, phần mông hơi động đậy. Cúc hoa bị xâm nhập liền phản ứng tức thì co rúm lại.

Quý Hân xoay người lần nữa để tránh móng vuốt của cậu em trai. Sau đó cô giả vờ khó chịu ngọ nguậy như sắp tỉnh dậy. Lúc này Quý Trọng Bình mới luyến tiếc rời đi. Trước khi đi còn đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô.

Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng vang lên, căn phòng lại trở lại yên tĩnh như thường. Quý Hân run rẩy bò dậy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ khi nãy đã được Quý Trọng Bình lau đi nhưng vẫn cảm thấy dính dính.

Quý Hân hoảng sợ với cảnh tượng vừa diễn ra. "Quý Trọng Bình thích mình sao?"

Nghĩ đến đây cô càng hoang mang. Cô không dám xuống lầu uống nước nữa. Cả đêm mất ngủ cô đã ngộ ra những lần tương tự, khi thức dậy cơ thể có phần tê nhức.

Quý Hân nghĩ bản thân chỉ là ngủ sai tư thế, nếu không có chuyện xảy ra khi nãy cô mãi mãi không biết mình bị cưỡиɠ ɠiαи.