Chương 3: Chăm sóc

Khi tỉnh lại thứ cô cảm nhận được đầu tiên là cơn đau dữ dội từ bụng, tiếp đến là vết thương gần trán có vẻ khá xót, cả bả vai đều đau nhức Sau khi suýt xoa vết thương ở trán cô mới hồi tâm hoàn toàn.

Đây là ở bệnh viện. Vậy ai là người đưa cô vào? Quý Hân đang chìm trong hoài nghi và lo lắng thì Quý Trọng Bình tay cầm cháo đẩy cửa vào.

"Chị!"

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đã khiến cô suýt khóc. Người ở bên cạnh cô lúc này lại là Quý Trọng Bình. Cậu ta nhanh chóng tiến lại gần phía giường bệnh, thấy vậy Quý Hân tránh theo phản xạ.

Nhìn thấy chị tránh cậu ta nở nụ cười chua xót. Quý Trọng Bình ngồi đối diện Quý Hân rồi mở l*иg cháo ra múc vào bát. Khói nghi ngút bốc lên, chắc hẳn cháo này vừa mới nấu. Chỉ ngửi mùi cô cũng đã biết đây là cháo bí đỏ thịt bằm. Món cháo yêu thích lúc bé của cô.

Quý Trọng Bình bưng bát cháo lên xúc và thổi cho bớt nóng, như chưa từng có ý định bỏ bát xuống. Khi thìa cháo đưa đến trước mặt Quý Hân cô ngạc nhiên.

"Đ-để tôi tự ăn được rồi."

"..."

Quý Trọng Bình im lặng vờ như không nghe thấy. Đang cơn đói Quý Hân không so đo há miệng ăn từng ngụm cháo mà cậu em thổi tới. Cô ăn hết cả bát sau đó trực tiếp quay lưng đi.

Nhận ra bản thân mình đã ăn cháo của người mình ghét nhất. Cô đành phải giả vờ không nói chuyện. Quý Trọng Bình vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của cô. Đặt bát cháo lên trên bàn nhỏ, cậu tiến sát về phía giường.

Quý Hân cảm nhận được tiếng kéo ghế trên sàn mà lòng không khỏi lo lắng. Bỗng bàn tay Quý Trọng Bình vươn eo cô xoa xoa bụng. Quý Hân giật mình, cô hoảng hốt hất mạnh tay cậu ra.

Cậu không để ý mà vẫn tiếp tục vươn tay tới xoa bụng nhỏ. Nhưng có những suy nghĩ vẫn len lỏi trong đầu. "Sau này nơi bụng nhỏ sẽ có bé con của chúng ta." Quý Hân mệt nhọc không thèm để ý để tay cậu tiếp tục xoa. Dù sao cũng dễ chịu hơn, dần dần cảm giác đau cũng biến mất.

Thực ra bản thân cô không ghét Quý Trọng Bình đến như vậy. Khi cô biết mình mới không phải con ruột của nhà họ Quý cô dần chấp nhận sự thật. Cảm giác ghen tị hồi nhỏ cũng không còn. Nhưng Quý Hân khó chịu với cách cậu ta cứ dịu dàng với mình.

Dù biết cậu ta không có ý nghĩ khinh thường hay chọc tức cô nhưng cái thái độ đó cô càng thấy ghét. Thà rằng Quý Trọng Bình cứ coi cô đích thị là người dưng đi cô còn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cậu ta luôn lẽo đẽo và tìm mọi cách bắt chuyện với cô. Và… mẹ Quý thì… nghĩ tới đây Quý Hân nặng trĩu cả lòng.

"Cậu nhanh chóng quay về đi!"

Quý Trọng Bình lắc lắc đầu tỏ vẻ đáng thương, sau đó ôm chầm lấy Quý Hân dụi đầu vào bụng cô. "Không, em không muốn! Chị đang bị thương, em không bỏ chị lại đâu." Từ tận đáy lòng, Quý Hân dâng trào lên một cảm xúc khó tả. Bản thân cô không biết rõ đó là loại xúc cảm gì.

Quý Hân không đẩy Quý Trọng Bình ra, ngược lại cô đang cảm nhận sự quan tâm từ người bên cạnh. Quý Trọng Bình trong lòng run nhẹ, giây phút này cô rơi nước mắt rồi.

Quý Hân nhớ lại có một khoảng thời gian cô và Quý Trọng Bình vẫn chơi vui vẻ với nhau. Cô thường cho cậu chơi đồ hàng cùng. Đóng vai những con búp bê trong gia đình. Nhưng mẹ Quý nhìn thấy thì khó chịu, lập tức bắt Quý Trọng Bình đi làm bài tập còn tách hai người ra.

Sau đó là xảy ra vụ ngã cầu thang. Từ đó hai người không được phép chơi với nhau nữa. Quý Hân nhớ lại những chuyện hồi nhỏ tủi thân rớm nước mắt. Quý Trọng Bình ngược lại, cậu ta run rẩy không phải vì khóc mà là hưng phấn.

Được hít hà mùi hương thì cơ thể chị gái quang minh chính đại khiến cậu ta vui sướиɠ không thôi. Đôi mắt dấy lên mấy tầng du͙© vọиɠ nhưng cố gắng kiềm xuống vì sợ Quý Hân phát hiện.

Khi biết bản thân mình khóc Quý Hân vội vã lau nước mắt rồi đẩy đầu Quý Trọng Bình ra khỏi người mình. Đang hưởng thụ mà bị cự tuyệt khiến cậu hụt hẫng và luyến tiếc. Nhưng hiện tại bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Ngày mai là ngày nghỉ cô muốn rời khỏi đây trở về căn phòng an toàn của riêng mình.

"Chị có muốn về nhà không?"

Quý Trọng Bình như nghe thấy tiếng lòng của cô hỏi nhỏ. Cô gật đầu biểu thị muốn về. Quý Trọng Bình tươi vui hơn hẳn. Cậu ta nhanh chóng dọn dẹp lại dụng cụ cá nhân rồi gọi điện cho chú Lý mang xe đến đón hai người.

Trên đường đi cậu không ngừng cười trộm, đến chú Lý cũng nhận ra hôm nay cậu có điều gì đó khác lạ hẳn. Tâm trạng tốt như vậy bởi Quý Hân đã đón nhận cậu.

"Chị Hân đã đón nhận mình, chị sẽ không xa lánh mình nữa thực sự vui quá đi."

Chữ "vui quá đi" như in trên mặt Quý Trọng Bình. Quý Hân cảm thấy cậu em trai này quá ngây thơ. Cô mới chỉ đồng ý qua hành động thôi đã khiến cậu ấy vui như vậy.

Về đến dinh thự, mẹ Quý thấy hai đứa trẻ đi về cùng nhau có hơi chau mày. Sau đó gọi Quý Trọng Bình đến hỏi. Cậu ta cũng rất thông minh, chỉ nói Quý Hân đến ngày đau bụng nên xin nghỉ. Không nằm ngoài dự đoán mẹ Quý đương nhiên tin lời cậu con trai bảo bối.

Nhưng bà cũng không đoái hoài tới Quý Hân. Cô nói nhỏ với người giúp việc látkhông cần gọi mình dậy ăn tối. Thấy Quý Trọng Bình che giấu giúp thì thở phào chào mẹ Quý rồi đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng một cảm giác quen thuộc ập đến, chỉ có nơi đây mới đem lại cảm giác an toàn cho cô.