Chương 28:

Quý Trọng Bình thức dậy sau một giấc ngủ ngon và đi làm. Trước khi đi anh hôn cô say đắm. Tình cảnh này người ngoài nếu biết chắc nghĩ họ là đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Ở nhà Quý Hân không biết làm gì để gϊếŧ thời gian liền giả vờ đi dọn dẹp nhà.

Thực tế là cô đã nghi ngờ còn nhiều camera giấu kín ở trong căn nhà này. Do cô đã nghi ngờ chuyện này lúc bộ phim đang xem có chiếu phân cảnh tìm thấy camera trong nhà.

Cô dùng máy hút bụi hút xung quanh và lau nhà lại một lượt. Nhưng cô vẫn không thấy chỗ nào khả nghi. Sau khi tìm kiếm một hồi không thu được kết quả gì nên Quý Hân dọn dẹp lại rồi đi ăn hoa quả.

Chẳng qua cô đã đánh giá thấp khả năng của Quý Trọng Bình. Dù camera đang thu lại hình ảnh chiếc váy màu vàng cô đang mặc lúc này ở cự li rất gần cô cũng không nhận ra. Quý Trọng Bình vừa làm việc vừa quan sát cô. Tốc độ anh làm nhanh chóng hơn nên xin phép về trước giờ nghỉ.

Anh trai n Thành cũng không cản.

"Ai bảo cậu ta quá xuất sắc còn gì."

Anh lại trở về, lần này như đã nói Quý Trọng Bình cho phép cô được ra ngoài. Lần này họ sẽ đi ngắm sao trên đồi. Đây cũng là một trong những bước mà anh anh chuẩn bị để cô lơ là, rồi sẽ quen với chiếc l*иg vàng anh nhốt.

Sau khi ăn tối ở một nhà hàng gần đó, Quý Trọng Bình chở cô lên đồi. Ngoài ra anh còn mang theo kính viễn vọng để Hân quan sát. Quý Hân rất thích thú, đắm chìm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Quả nhiên cô rất dễ lung lay chỉ mới vậy mà đã nghĩ anh đang dần thay đổi tốt.

Thấy cô vui vẻ, Quý Trọng Bình cũng vui theo. Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại mới đưa cho Hân.

"Điện thoại mới của chị đây, chị phải luôn mang theo mình để em gọi đấy. Chị mở ra chụp trời không?"

Quý Hân khá ngạc nhiên khi anh đưa điện thoại cho cô. Lẽ nào không sợ cô lấy nó tìm người giúp sao?

Cô gật đầu cảm ơn, trên đường về cô vẫn mơ hồ về những hành động ân cần, dịu dàng này của anh. Một lần nữa, hai người xuống phố đang bán đồ ăn nhanh ở vỉa hè.

Quý Trọng Bình xếp hàng mua cho cô, khoảng cách hai người không xa lắm. Cô ngồi cạnh ghế đá chờ anh. Lúc này một giọng nói từ trong kí ức của sâu thẳm khơi gợi lại.

"Có phải em không Quý Hân?"

Quý Hân quay lại nhìn người gọi mình phát hiện ra đó là Duy Nguyên. Nhiều năm như vậy, anh cũng đã trưởng thành, chững chạc hơn.

"Duy… Nguyên…"

"Đúng là em rồi."- Anh kích động ôm cô. Nhưng Quý Hân nhanh chóng đẩy ra. Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, anh có đưa danh thϊếp bác sĩ của mình cho cô. Còn chủ động xin liên lạc, sau khi nhập số điện thoại của anh vào máy Quý Hân bấm gọi.

Sau đó bạn anh gọi nên tạm biệt cô trước. Cô nhìn tấm danh thϊếp trong tay có hơi phiền muộn. Lúc này Quý Trọng Bình cũng quay lại nhưng khuôn mặt anh âm trầm hơn.

"Người lúc nãy vẫy tay với chị là ai?"

Cô không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy anh có thể để ý tới. Chỉ không biết là anh đã nhìn thấy lúc Duy Nguyên ôm cô chưa.

May cho Hân là anh chưa nhìn thấy, nếu không sẽ không có tức giận đơn thuần hỏi tội như lúc này.

"Thế nào? Sao chị không trả lời em?"

Quý Hân bập bẹ nghĩ cớ. "Là người qua đường đang hỏi tìm bạn, sau đó bạn của người đó tới tìm nên người ta vẫy tay chào thôi."

Nhìn thấy thái độ thành khẩn của cô, cũng biết cô không giỏi nói dối nên anh tin tưởng. Nhưng anh cũng không ngờ là người chị anh say đắm đã học được cách nói dối không chớp mắt từ sau trước lần đó.

Hai người ăn uống qua loa rồi trở về, đến nhà cô đi tắm trước. Đến khi tắm xong Quý Hân đã bị anh đẩy xuống sofa hỏi:

"Số điện thoại chị vừa gọi là của ai?"

Cô lắp bắp: "Là… người lúc đó nhờ tìm bạn… nhờ chị gọi điện cho bạn anh ta."

Nghe thấy vậy anh mới thả lỏng tay và ôm cô xin lỗi. Qua việc này cô biết rằng nếu để anh phát hiện người đó là Duy Nguyên thì anh sẽ giam lỏng cô vĩnh viễn. Chính vì vậy khi anh đi tắm cô đã tìm chỗ giấu tấm danh thϊếp kia đi.

Sau khi cô mở điện thoại liền lập một tài khoản mới, cô lấy ảnh bầu trời đêm khi nãy làm ảnh đại diện. Lúc này anh cũng tắm xong, thấy cô đang mê mẩn điện thoại thì đi nhẹ nhàng tới gần.

Anh vươn tay qua cổ cô nhập id tài khoản của mình vào sau đó gửi lời mời thêm bạn. Quý Hân hơi giật mình vì anh đi đằng sau không phát ra tiếng động.

Sau đó anh đưa điện thoại lên rồi chụp ảnh với cô. Tiện tay lấy đó làm hình nền điện thoại.

"Vậy là chúng ta có hình nền giống nhau nha. Em đặt từ lâu rồi là ảnh hai chúng ta nè."

Quý Trọng Bình chìa điện thoại của anh cho cô xem. Quý Hân chỉ cười gượng.

Sau đó anh để cả hai chiếc điện thoại sang một bên.

"Còn giờ là không gian của chúng ta."