Chương 27:

Trong vài ngày nghỉ cuối cùng của Quý Trọng Bình đêm nào Quý Hân cũng rêи ɾỉ trên giường và vào buổi sáng phải nằm nghỉ ngơi. Đến Quý Hân còn sợ thể lực kinh khủng của anh. Cô cảm thấy trống thời gian này Quý Trọng Bình rất nhẹ nhàng chăm sóc cô tỉ mỉ, lúc trên giường cũng không ép buộc và mạnh bạo như lần đầu.

Buổi sáng họ đi xem triển lãm tranh, đến chiều tối lại đến công viên. Lúc thì đi ngắm biển, nếu sau này hai người cứ trải qua cuộc sống nhẹ nhàng như vậy sớm muộn gì trái tim của cô cũng lung lay.

Nhưng những vài ngày tươi đẹp đó nhanh chóng kết thúc. Ngày mai Quý Trọng Bình phải quay lại trường, buổi tối hôm nay sau khi ăn tối xong Quý Hân cảm nhận được dường nào sự khác lạ của anh. Khi cô vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm Quý Trọng Bình liền tới chủ động sấy tóc cho cô. Khi tóc đã sấy xong anh đeo cho Hân chiếc vòng cổ hình giọt nước màu xanh lam.

Quý Hân rung động một chút cô sờ chiếc vòng cổ xinh đẹp còn là màu mình thích thì vui vẻ. Tuy không cầu kì nhưng khi đeo lên chiếc cổ tuyệt mĩ của cô lại là điểm nhấn hoàn hảo.

"C-cảm ơn."

Anh cười dịu dàng hôn lên tóc Quý Hân, nhưng ánh mắt nhanh chóng thay đổi sắc lẹm. Tiếp đến anh đeo cho cô chiếc đồng hồ sinh học.

"Cái này giúp kiểm tra sức khỏe nhịp tim của chị đó."

"À vậy sao… chị còn tưởng là thứ gì đó cơ…"

"Được rồi nha ngày mai em tới trường, em sẽ hoàn thành nhanh công việc vào buổi chiều và trở về với chị nhanh nhất có thể."

Quý Hân nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh nói rằng:

"Cho đến khi em về chị hãy ở trong nhà nhé, em chuẩn bị hết đồ rồi từ thức ăn, vật dụng, mọi thứ chị sẽ không chán đâu nha."

Khuôn mặt Quý Hân tràn đầy sự thất vọng, cô đứng lên giọng nói nhè nhẹ buông thõng.

"Cuối cùng cũng chỉ là chuyển sang một cái l*иg giam mới."

Quý Hân đi vào trong phòng không nói thêm một lời nào nữa. Quý Trọng Bình cũng vào theo sau khi giảm nhiệt độ điều hoà xuống thêm vài mức anh tắt điện ôm cô ngủ. Cô cũng không phản ứng hay đẩy người anh ra.

"Em tin tưởng chị nên cho chị một cơ hội thoải mái ở trong nhà. Nhưng nếu chị làm mất ân huệ đó thì chị sẽ bị giam nhốt theo cái nghĩa thực sự đó."

"..."

"Chị cũng đừng có bất kỳ ý nghĩ nào khác vì em đã gắn camera trong nhà rồi nhé. Ngoài ra trên kệ sách có khá nhiều sách chị có thể tùy ý đọc."

Quý Hân lặng im nghe từng câu nói của anh rồi dần mơ hồ ngủ quên.

Đến sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy đã sáng muộn, trên bàn ăn là tờ giấy ghi chú kèm theo dòng chữ nhỏ: "Đồ ăn sáng em nấu sẵn chị hâm nóng lại nhé. Ngoan đợi em về!"

Quý Hân thử mở cửa ngoài, quả nhiên đã bị khoá.

Trong lúc hâm lại thức ăn Quý Hân tranh thủ đi vệ sinh cá nhân. Từ trong phòng tắm bước ra cô cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Quý Hân bước nhìn các camera được gắn ở các phòng nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đang quan sát mình.

Nhưng khi nhìn thấy những chiếc cam kia cô cũng trấn an bản thân là do mình nhạy cảm quá. Như thường lệ Quý Hân mở bộ phim hàng ngày lên xem, linh tính của cô mách bảo Quý Trọng Bình đang quan sát cô qua camera nên cô cần bình thản không được tự ý làm gì trong thời gian tới đến khi tìm được cách.

Quả nhiên Quý Hân đã đoán đúng, hiện tải đang trên giảng đường nhưng Quý Trọng Bình lại lén xem hoạt động của cô. Thấy cô ngoan ngoãn uống sữa xong xem tivi anh rất hài lòng.

Hiện tại chỉ bị giới hạn trong nhà nên cô cảm thấy may mắn hơn khi nhớ tới căn phòng khi trước. Nhưng sẽ ra sao khi Quý Hân biết được mọi ngóc ngách trong nhà đều gắn camera giấu kín quan sát mọi hành động của bản thân.

Khi đã xem chán phim cô mò tới phòng sách đọc, mải đọc mà quên mất ăn cơm trưa. Quý Trọng Bình không thông báo được cho cô thì hơi lo lắng. Vì vậy lúc tan học đã mua đồ ăn lái xe về căn hộ.

Tiếng mở cửa phát ra nhưng Quý Hân còn mê mẩn quyển sách không biết, đến khi Quý Trọng Bình tiến vào trong cô mới bàng hoàng.

"Không phải… không phải tối cậu mới về sao?"

Quý Trọng Bình cầm tay cô ra ngoài.

"Hân à, chị đọc đến nỗi quá giờ ăn trưa rồi."

Cô hơi ngại gãi đầu, ngồi vào bàn ăn thịnh soạn cô ăn nhanh chóng. Quý Trọng Bình cũng ăn cùng. Bình thường giờ này anh sẽ nghỉ ngơi ở kí túc xá một lúc sau đó ra công ty.

Ăn xong anh dọn dẹp lại cô ra sofa nằm nghỉ, anh thấy vậy thì bế Quý Hân vào phòng sau đó ôm cô ngủ ngon lành. Chứng mất ngủ của anh dần được cải thiện tích cực. Từ khi có Quý Hân ở bên chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô sẽ an tâm đi ngủ.

Quý Hân chưa buồn ngủ nên cô cứ nằm yên vị cho anh ôm. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông điện thoại liên tục kêu, đánh thức Quý Trọng Bình dậy. Anh không muốn nghe nhưng kêu nhiều quá đành nghe. Tuy nhiên đây là số lạ.

"Có chuyện gì?"

"A bắt máy rồi, đàn anh là em Mạn Hoa hồi sáng ạ. Anh Thiển Cận trưởng CLB giao cho chúng ta biểu diễn phối hợp piano với violin ở trường vào hai tuần nữa… nên chiều nay anh không có ca tới CLB mình tập luyện nhé…"

Một lúc sau đầu dây bên kia mới phản ứng lại: "Ai đưa số tôi cho cô?"

"Dạ?..."

"Tôi không tham gia vào mấy hoạt động linh tinh đấy."

Nói rồi cúp máy, khiến cô gái tên Mạn Hoa kia lúng túng ngại ngùng trước bạn bè. Quý Hân nằm gần đó nghe rõ mồn một nhưng cô không hỏi bất cứ điều gì. Quý Trọng Bình ôm cô như không có chuyện gì xảy ra và ngủ tiếp. Quý Hân để mặc anh ôm và không ôm lại.