Chương 29: Thủ da^ʍ cho em xem

"Còn giờ là không gian của chúng ta."

Không cần nói rõ hơn thì Quý Hân cũng biết anh muốn làm gì tiếp theo. Cả hai đi vào phòng ngủ anh giúp cô cởi đồ. Cả hai lại triền miên một đêm dài. Buổi sáng cô tỉnh lại trước nhưng giả vờ chưa thức dậy. Anh thấy cô còn ngủ thì hôn lên trán sau đó chuẩn bị bữa sáng và rời đi.

Sau khi anh rời đi cô từ từ dậy ăn uống sinh hoạt như bình thường. Thấy thông báo gửi kết bạn, Quý Hân biết là của Duy Nguyên liền chấp nhận.

[Bây giờ em mới mở máy à, anh đợi từ tối qua đến giờ đó. Thôi đang trong giờ làm việc lát tan làm mình nói chuyện sau nhé.]

Quý Hân chỉ nhàn nhạt trả lời: "Ừ!"

Lúc này Quý Trọng Bình gọi điện tới cô không muốn cũng phải nghe: "Có chuyện gì sao?"

"Không có, em thấy nhớ chị thôi."

Đang là tiết tự học nên anh thoải mái gọi cho cô.

"Không phải đang giờ học sao? Cậu làm vậy không sợ giảng viên phạt à?"

"Hôm nay giảng viên đi vắng, trưa nay em ở lại kí túc xá chiều sẽ về liền. Chị có muốn xem kí túc xá của em không?"

"Cũng được."

Trong giảng đường nhiều tiếng ồn ào xem lẫn nhưng cô vẫn nghe được những tiếng bàn tán của nữ sinh xung quanh.

"Gì vậy ôi trời ôi, Quý Trọng Bình cậu ấy vừa cười kìa đẹp trai quá đi."

"Vậy á, sao tôi lại bỏ lỡ chứ ôi trời ạ."

"Đừng lo tôi vừa chụp được rồi."

"Tính phí tính phí nha, ảnh chụp học bá cười cực nét."

Quý Hân nghĩ thầm, "Cậu ta lúc nào cũng được nữ sinh vây quanh như vậy à? Nếu biết cậu ta có bệnh hoạn như vậy liệu họ còn dám không."

Quý Trọng Bình lại không vui khi thấy cô phân tâm. Đúng lúc này có một giọng nữ cá tính xen vào.

"Hi! Lát đi ăn kem không?"

Quý Hân chỉ nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài nhuộm hồng xen lẫn vàng. Sau đó là giọng của Quý Trọng Bình: "Không rảnh." Cô còn nghe thấy tiếng trêu ghẹo của cô gái đấy, không quan tâm lắm Quý Hân tắt máy đi vào phòng ngủ. Vì đêm qua hai người đã lăn lộn cả đêm nên giấc ngủ dĩ nhiên không chất lượng.

Từ lúc Diệp Linh Linh đi tới chỗ của Quý Trọng Bình các nữ sinh quanh đó cũng im re không dám hé răng đùa cợt hay bàn tán nửa lời. Vì họ đều biết Diệp Linh Linh ghê gớm cỡ nào.

Không những vậy Diệp gia còn là nhà tài trợ lớn của Đại học X. Nếu như đắc tội với cô ta chẳng khác nào tự hủy đi con đường tương lai của mình.

Đang lúc cáu giận còn thấy cô vô tình tắt máy càng làm anh giận thêm. Quý Trọng Bình có gọi thêm vài cuộc cũng không thấy có người trả lời liền đi ra khỏi lớp và bật camera lên xem. Sau khi biết cô đã ngủ mới nhẹ nhõm hẳn.

Quý Hân tuy nằm trên giường nhưng chưa thực sự ngủ. Cô suy nghĩ mông lung về mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

"Tại sao nhất định phải là mình? Bên cạnh cậu ta nhiều người như vậy nhưng tại sao vẫn là mình?"

Cô bất giác sờ tay lên bụng, cô không muốn có con với Quý Trọng Bình. Điều này làm cô lo lắng bồn chồn hơn bao giờ hết. Mở điện thoại lên kiểm tra cũng sắp qua ngày an toàn rồi.

Cũng may từ hôm đó anh chịu nghe lời đeo bao nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Trưa nay anh không về cô có thêm thời gian thư thái hơn bình thường. Sau khi đói tự mình nấu mì ăn qua loa nhưng vừa động đũa anh lại gọi.

"Trong tủ lạnh nhiều đồ như vậy chị lại ăn mì là sao?"

Cô hờ hững trả lời: "Lười!"

Quý Trọng Bình cười gian xảo, "Vậy tối nay em giúp chị chăm chỉ nhé."

"K-không cần…"

"Được rồi, từ mai trưa em sẽ về nhà. Chị yên tâm."

Quý Hân không nói gì nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Cậu ở đó đừng về cũng được."

Đợi cô ăn xong Quý Trọng Bình đưa ra yêu cầu dâʍ ɖu͙©.

"Chị để điện thoại cân đối một chút, sau đó thủ da^ʍ cho em xem."

Cô không muốn thực hiện điều này nhưng sắc mặt anh thay đổi.

"Đừng để yêu cầu biến thành mệnh lệnh nha."

Uất ức lại dâng lên, "Tại sao ở nhà cậu ta còn ép mình làm vậy…"

Quý Hân từ từ mở từng nút áo, ở bên này Quý Trọng Bình đã hứng lên từ lâu. Nhìn bộ ngực đẫy đà của cô yết hầu lại gợn lăn tăn. Đến khi cô cởi hết anh đã đang dùng tay sục gậy của mình.

"A a… Hân… thật muốn làm chị."

Cô đỏ bừng mặt dạng chân theo yêu cầu của Quý Trọng Bình.

"Đúng rồi, giờ chị tách miệng dưới ra tự móc cho em xem."

Quý Hân làm theo, ngón tay thon dài từ từ đút vào trong. Mới đầu chỉ là cảm giác rùng mình, khi đã quen với nhịp điệu cô không còn cảm thấy lạ nữa mà dần dần quen. Lời nói trầm ấm mang theo kí©ɧ ɖụ© của anh luôn hướng dẫn cô từng bước.

Cô vuốt ve môi âʍ ɦộ sau khi chất nhờn tiết ra ngón tay được bôi trơn dễ dàng đút ra vào.

Quý Hân bắt đầu không kiềm được rêи ɾỉ nỉ non khiến toàn thân Quý Trọng Bình bứt rứt, tốc độ xóc dươиɠ ѵậŧ cũng nhanh hơn. Lúc này anh chỉ muốn có mặt ở nhà đè da^ʍ tỷ kia ra.

Tuy nhiên Quý Hân không biết điểm kɧoáı ©ảʍ thực sự của bản thân nằm ở đâu. Đây mới chỉ như là gãi ngứa cơ bản, quan sát qua điện thoại anh đã biết cô không tìm được điểm mẫn cảm để sờ vào. Điểm G của chính bản thân chưa được khai phá.

Anh cầm điện thoại chĩa vào côn ŧᏂịŧ đang cương hết cỡ sau một hồi ra sức tưởng tượng lực tay mình là niệu đạo đang co bóp của Quý Hân anh mới ra được.

Nhìn đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhão nhoét trên tay Quý Trọng Bình, cô bất giác rỉ nước.

"Tối nay chúng ta sẽ thử với sεメtoy nha."