Chương 22: Yêu em đi

Vì tối qua còn chưa ăn gì đã bị đè ra làm cơ thể mất sức gió lại có thức ăn để nạp năng lượng cô vẫn không từ chối được. Cô ngồi dậy muốn cầm muỗng tự ăn nhưng anh không cho. Từng ngụm cơm được đưa vào miệng nhỏ.

Đút cho cô vài miếng anh cũng ăn đôi chút.

"Chị nhớ không? Lần đó ở bệnh viện em cũng đút cho chị như vậy."

"Không nhớ!"

"Lần đó chị ngoan hơn nhiều."

"Cậu ăn đi."

Cô nhớ lại những chuyện trước mà trong lòng đủ mọi loại cảm xúc khác lạ. Ăn xong cô lại bị ép ở lại giường. Nhìn anh đang dọn dẹp bếp từ xa tâm trạng Quý Hân càng hỗn loạn.

Đến lúc này cô mới sững người. "Điện thoại đâu mất rồi?" Cũng may nó đang nằm ở trên cái bàn cách đó không xa. Quý Hân nhẹ nhàng trườn giường xuống mép giường nhưng bị còng tay kéo lại nên không với tới được.

Quý Trọng Bình quay ra nhìn thấy hành động của cô thì vỗ tay lớn: "Chà, chị nỗ lực quá nhỉ?"

Nghe thấy lời này cả người cô đổ mồ hôi lạnh. Quý Trọng Bình cầm điện thoại và bế cô lên lại giường.

"À, em có chuyện hỏi này, người này là gã hôm qua đi chung với chị đúng không?"

"..."

"Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ? Còn đi ăn cơm chung nhiều lần cơ đấy."

"Sao em mở được điện thoại của chị?""

"Em nói rồi mà. Chị quên rồi sao? Không có chuyện gì là em không thể. Bao gồm cả việc tìm ra địa chỉ người tên là Đàm Lẫm kia cũng không ngoài khả năng."

"Đừng! Chị xin em đừng làm hại mọi người xung quanh chị."

"Vậy thì chị phải ngoan à nha. Bây giờ chị hãy trả lời toàn bộ câu hỏi của em thật thành thật thì em sẽ xem xét việc trả điện thoại và mở khoá."

Cô gật đầu chấp thuận anh cười vui vẻ tỏ ra rất hài lòng.

"Đây là căn nhà chị thuê hay mua hẳn?"

"Mua."

""Bao lâu rồi?"

"Gần hai năm nay."

"Vậy chắc hẳn nhiều kỉ niệm lắm nhỉ?"

"Phải. Nhưng mà em hỏi chuyện này làm gì?"

"Vậy được rồi. Em sẽ cho chị thêm vài ngày để sống ở đây lần cuối."

"Lần cuối?"

"Đúng vậy. Em vừa đặt vé máy bay tuần sau cho chúng ta."

"Nhưng em muốn mang chị đi đâu…" -Quý Hân hỏi bằng giọng lo lắng và hoài nghi.

"Còn đi đâu nữa. Về với em. Yên tâm em sống một mình. Em đã dọn ra ở riêng từ lúc chị rời bỏ em rồi."

"Sao… sao lại vậy…"

Cô nói lí nhí như biết bản thân đã góp phần gây ra anh của hiện tại. Quý Hân đan ngón tay vào nhau gãi nhẹ mặt cúi xuống không nhìn vào anh.

"Câu cuối cùng, tại sao chị lại rời bỏ em?"

Quý Hân im lặng muốn chọn cách không trả lời để trốn tránh câu hỏi này vì chính bản thân cô cũng mông lung. Những chuyện xảy ra khi ấy đã mờ nhạt chỉ có nỗi sợ khiến cô vẫn nh.

"Chị không trả lời? Vậy là không ngoan rồi. Không ngoan thì đáng bị thao."

Vốn tưởng cách im lặng sẽ khiến anh chán nản bỏ đi nhưng anh lại không hề quên mà vẫn chờ đợi câu trả lời.

"Chị sợ…"

"Chị sợ gì?"

"Chúng ta không được đâu… em… chị sợ em giam lỏng chị. Chị sợ mất tự do, chị sợ lắm… đừng giam lỏng chị mà…"

"Chị sợ bị giam lỏng sao? Nhưng mà đôi chân xinh đẹp này sơ hở là bỏ chạy. Em biết phải làm sao bây giờ?"

Anh vuốt ve đôi chân trắng ngần của Quý Hân và đặt vài nụ hôn lên đó.

"Không đâu, chị hứa chị sẽ không bỏ trốn nữa. Chị xin em…"

"Lần đó chị cũng hứa nhưng lại thất hứa đấy thôi. Làm sao đây bởi vậy mà em không thể tin tưởng ai được nữa."

"Tin chị đi thật mà… chẳng phải bây giờ chị cũng không thoát khỏi em được sao. Em còn cầm những bức ảnh kia của chị."

"Cũng có lý nhỉ? Nhưng mà vẫn chưa đủ để chứng minh chị sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa."

"Vậy chị phải làm sao thì em mới tin tưởng đây."

"Yêu em đi."

"H-hả?"

"Dùng trái tim chị cảm nhận đi, chị sẽ yêu em yêu đến chừng chị không muốn xa em tự khắc em sẽ tin chị."

"Yêu? Chúng ta sao có thể yêu được…"

"Chị lại vậy rồi, em không coi chị là chị gái của em. Em muốn chị với tư cách là người con gái của em."