Chương 21: Đe doạ

Ngay sau đó phải quay trở lại phòng tắm để xoa dịu cự vật dưới hạ thân đang muốn gầm thét. Khoảng nửa tiếng sau anh mới trở về giường ngủ, nhìn Quý Hân trên giường đang thở đều ánh mắt Quý Trọng Bình trầm lại.

Sáng hôm sau khi thức dậy Quý Hân cảm thấy cả người đau nhức. Khi cô xoay người dậy thấy tay mình đã bị còng lại với tay Quý Trọng Bình thì vô cùng hoảng loạn. Tay kia của anh còn đang ôm vòng qua eo cô. Quý Hân tìm chìa khoá xung quanh, không những không tìm thấy nà còn thành công làm Quý Trọng Bình tỉnh giấc.

"Chị đang tìm cái này sao?"

Anh cầm chìa khóa lắc lư trước mặt Quý Hân. Cô chỉ nhìn một cách tuyệt vọng mà không hé răng nửa lời. Anh mở bên còng tay của mình và bập nó vào thành vịn đầu giường.

Quý Trọng Bình vén áo ngủ cô lên, lúc này Quý Hân mới để ý bản thân chỉ đang mặc một chiếc áo ngủ dài qua hông. Còn phía dưới không hề mặc gì. Anh tách chân cô ra xem hoa huyệt. Quý Hân bị động dãy dụa kịch liệt miệng liên tục phản bác nhưng sức lực không bằng nên nhanh chóng bị đè xuống.

Anh tách môi hoa huyệt ra quan sát, nhìn nó bị sưng anh cũng thấy có lỗi vì lần đầu đã không kiểm soát lực đạo.

"Đừng nháo, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng không có nghĩa sẽ nhẹ nhàng mãi. Chị nên làm quen với điều này đi."

Bị Quý Trọng Bình nhìn vào nơi ấy hồi lâu Quý Hân cảm nhận được phía dưới của mình đang có dấu hiệu sinh lí.

"Ưm… cậu bỏ tôi ra đi…"

Vì giọng nói ngập ngừng của cô nên anh đã nghi ngờ cúi xuống nhìn nơi tư mật đang chảy nước mật ấy. Giọng cười phấn khích lại vang lên. Quý Hân nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn anh nữa.

"Gì đây? Chị là tiểu da^ʍ oa đó nha."

Quý Trọng Bình dùng ngón tay thâm nhập vào bên trong khiến cô giật mình như có dòng điện tê tê chạy qua sống lưng.

"Đừng… đừng mà… tôi nơi đó…"

"Nơi đó làm sao hả? Nơi đó muốn vật lớn hơn phải không?"

Quý Hân giãy dụa nhưng bị anh bắt được chân kéo lại lên giường. Còn đang mở khoá quần thì bắt gặp ánh mắt của Quý Hân anh dừng lại.

"Chị vẫn còn đau lắm… hức"

Anh bỏ đi hai phút sau quay lại mang theo giấy mềm và một chiếc quần lửng.

"Dạng chân ra!"

Cô mở chân ra ngượng ngùng nhìn đối diện anh. Bây giờ anh đã lớn hơn rồi không còn như lúc trước, từ lời nói và hành động cương quyết hơn nhiều.

Anh cầm giấy lau dâʍ ŧᏂủy̠ đang rò rì ở bên trong hai cánh môi e lệ. Cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ trong cơ thể để lau sạch giúp cô. Động tác nhẹ nhàng hết sức như sợ rằng sẽ làm cô bị thương. Sau khi mặc quần xong xuôi cô lên tiếng nho nhỏ.

"Bình. Mở khoá cho chị đi."

"Chị không ngoan, không mở."

"..."

"Chị sẽ lại bỏ em."

Quý Hân không nói gì như ngầm thừa nhận rằng câu nói khi nãy không hề sai. Điều này càng làm anh tức giận hơn nữa.

Anh bước gần đến giường thêm vài bước nở nụ cười châm chọc.

"Hân, chị chỉ thuộc về một mình em. Cả đời này chúng ta là của nhau. Không chỉ kiếp này, kiếp sau và sau nữa em đều sẽ tìm được chị và biến chị thuộc về em. Hiểu chưa? Là của em."

Cô cố cho rằng mình không sợ nhưng vẫn không kìm được mà run lên. Cô chọn cách im lặng còn lại không nói bất cứ một lời nào. Anh lại tiến thêm một bước nụ cười trên môi cũng dịu dàng hơn.

"Chị à, chị nghe em nói này. Hôm qua em đã quay lại cảnh làʍ t̠ìиɦ tuyệt vời của hai ta. Không chỉ vậy lúc chị ngất em còn chụp rất nhiều, rất nhiều. Chỉ cần chị rời xa em em sẽ mang những tấm hình này đăng tải lên trang báo điện tử lớn nhất tìm chị. Em còn làm được nhiều điều hơn chị tưởng tượng đó."

"Cuối cùng… cuối cùng tôi phải làm sao? Phải làm sao cậu mới tha cho tôi?"

Quý Hân kinh sợ hét vào mặt anh. Anh lại mất bình tĩnh nhào tới cầm hai tay cô lên áp gần vào mặt mình.

"Nãy giờ chị không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Hân? Hai chúng ta sẽ gắn kết với nhau đến cuối đời và mãi mãi. Chị không thoát khỏi vòng tay của em đâu."

Cô tuyệt vọng nằm bệt xuống giường không nhúc nhích. Anh cũng đi ra khu bếp nhỏ tìm thức ăn trong tủ lạnh. Chỉ còn cá hộp và chút thịt đông lạnh. Không lâu sau mùi thơm lan tỏa tới. Anh bưng thức ăn tới gần giường cô. Dù có trong tình cảnh thế nào thì cô cũng không cưỡng lại được thức ăn.