Chương 23: Kiểm tra sức khỏe

Quý Hân không dám chắc những gì bản thân đang tính toán trong đầu lúc này. Nếu cô đồng ý chắc chắn sẽ có khả năng tự do. Chỉ là phải diễn cảnh yêu đương với anh mà thôi nhưng lỡ như cô lại đem lòng yêu anh thì sao.

Trong khoảng thời gian 5 năm này, cô đã nhận ra được nhiều điều mà bản thân lúc trước không hề suy nghĩ tới. Rằng cô chỉ sợ anh khi muốn kìm hãm sự tự do của mình chứ không hề ghét bỏ con người anh như bản thân đã nghĩ.

Hiện tại cô vẫn chọn đồng ý thử với Quý Trọng Bình như vậy bản thân còn có khả năng hít thở thông thoáng với cuộc sống bằng không quả thực anh sẽ có đủ mọi biện pháp giam cầm cô.

"Vậy chị xoá liên hệ với tên kia nhé. Em trả điện thoại cho chị nhắn tạm biệt với bạn bè của chị."

Quý Hân nhận lấy điện thoại gửi lời chào đến những người quen trong danh sách bạn bè. Nhận được tin nhắn người có phản ứng đầu tiên là Đàm Lẫm. Anh ta đang nằm cạnh một người phụ nữ. Thấy anh cau mày cô ta dùng ngón tay thon nhỏ cựa cựa vào yết hầu hắn.

"Anh Lẫm, hôm nay anh không hài lòng sao ?"

Hắn không để ý mà tay bấm điện thoại liên tục. Nhận thấy người bên kia không hồi âm Đàm Lẫm càng khó chịu. Hắn tức tối khi biết mình đã bị Quý Hân đưa vào danh sách đen. Miếng ngon hắn câu dẫn gần ba năm nay vẫn chưa được ăn. Nói cách khác Quý Hân là người con gái đề phòng hắn nhiều nhất. Tưởng rằng cứ diễn vai ấm áp thêm thời gian ngắn nữa là được thưởng thức vật quý ai ngờ.

"Con mẹ nó, cô được lắm."

Quay sang nhìn ả phụ nữ bên cạnh thầm chửi.

"Cô mau lăn qua đây cho ông làm."

Mới buổi sáng mà cả hai người đã kịch liệt vô số lần, đến khi người phụ nữ kia lả ra hắn mới tha.

Hiện tại sau khi nhắn lời chào hỏi với mọi người Quý Hân cũng được mở còng tay.

Anh mở tủ đồ mang bộ váy tay vòm màu hồng nhạt. Bộ đồ duy nhất có màu sắc tươi tắn trong tủ đồ đưa cho cô mặc. Quý Hân bước ra làm tim anh đập liên tục. Sự xinh đẹp này cũng phạm quy mất rồi. Còn mải ngắm nhìn cô nhưng Quý Trọng Bình lại nhớ ra một chuyện liền không vui.

"Nhìn là biết không phải chị mùa. Ai vậy? Là tên kia?"

"Không phải, là Tiểu Khuyết, là con gái cho chị váy thừa cô ấy không mặc nữa."

Nghe thấy câu trả lời như vậy anh thả lỏng bàn tay trên vai cô.

"Khi chị dọn tới cùng em em sẽ lo cho chị không thiếu thứ gì. Chị không cần mặc thừa của người khác."

"Được rồi. Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi kiểm tra sức khỏe."

"..."

"Hôm qua thấy chị khó chịu khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của em bắn trong miệng chị."

"Ừm…"

"Chắc hẳn mùi vị rất tệ, do từ khi đó em uống nhiều rượu với hút thuốc nhiều nên… không sao cả, bây giờ có chị rồi em sẽ không cần lạm dụng thuốc ngủ hay thuốc lá nữa. Như vậy tϊиɧ ŧяùиɠ sẽ chất lượng hơn. Hôm nay em đi kiểm tra xem chúng ta có điều gì khác lạ không. Tư vấn sàng lọc trước sinh nữa. Em muốn đứa trẻ của chúng ta sẽ khoẻ mạnh đón chào ánh mặt trời."

Quý Hân sửng sốt trước lời nói của anh. Cô lắp bắp:

"Sao… sao em đã nghĩ tới chuyện xa như thế?"

"Hể? Chị nói vậy là sao? Chị không muốn à?"

"Chị… chị chưa nghĩ tới việc xã như vậy thôi…"

Ánh mắt hưng phấn của anh khi nhắc tới chuyện tương lai càng làm Quý Hân thêm e ngại.

"Có thể bình tĩnh với chuyện có con không?"

"Không được, con cái chính là mối liên kết giữa vợ chồng. Chỉ khi chị có con chị mới không rời bỏ em."

Ánh mắt đó khiến cô lạnh người, Quý Trọng Bình không nói đùa. Anh vô cùng nghiêm túc với chuyện có con. Cô vẫn cố van xin.

"Nhưng chị chưa muốn có, chị… muốn muốn…"

"Chị muốn gì?"

"Chị muốn ở bên em cơ. Có con phiền lắm, chị không muốn có sớm. Chúng ta để một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị tốt được không?"

Cô lần nữa lừa gạt Quý Trọng Bình, lần này anh bị câu nói này lung lay không ít. Bởi vì có con thì tần suất làʍ t̠ìиɦ của hai người sẽ phải giảm với cả Hân nói muốn bên cạnh anh. Không cần xét lời nói đó từ tận đáy lòng của cô không nhưng cũng khiến anh hạnh phúc.

"Nhé? Chị muốn chúng ta kết hôn xong mới có con cơ."

"Được, em tạm thời đồng ý. Tốt nhất những lời nói này nên là thật. Bằng không chị biết rồi đấy."