Chương 16: Tung tích [2]

Hai hôm sau gần như toàn bộ sinh viên năm ba đi trải nghiệm hoạt động ngoại khóa. Địa điểm lần này là một thị trấn du lịch nổi tiếng khoảng hai năm gần đây. Sau khi kí túc xá không còn ai anh trở về căn hộ đang thuê. Bên trong vô cùng trống trải, đã có lúc Quý Trọng Bình mua nhiều cây xanh treo trước ban công hay góc nhà nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống ấy.

Dường như trong tim vẫn luôn chờ người anh yêu quay về. Quý Trọng Bình lấy ly nhấp vài ngụm rượu. Mỗi lúc nhớ đến Quý Hân anh phải dùng rượu để xoa dịu nỗi đau. Muốn dùng những cơn say để chìm đắm trong ảo tưởng. Quý Trọng Bình đã trải qua cuộc sống tinh thần như vậy được 5 năm.

"5 năm rồi, chị ở đâu Quý Hân…"

Sau khi tỉnh rượu lại là buổi chiều tối, nhìn mọi thứ vắng lặng xung quanh anh trầm ngâm. Mãi đến khi đèn phố và các khu chung cư khác đã sáng đèn anh mới đi bật điện. Tiếp tục lập trình phần mềm game.

Mấy ngày tiếp theo anh mang tâm trạng mệt mỏi vùi đầu vào công việc tại công ty. Anh trai n Thành thấy vậy lo lắng tới sức khỏe của anh.

"Cậu chú ý sức khỏe chút. Làm liên tục không nghỉ ngơi như này cơ thể sẽ bị suy thoái nhiều lắm."

"Anh cứ đi bàn với đối tác đi, chiều tôi hoàn thành xong."

"Gì?Cậu hoàn thành trước hạn nửa tháng á? Không hổ danh là nhân tài của St. Khá lắm."

Đến trưa Quý Trọng Bình đã làm xong. Cậu cầm điện thoại lướt thấy vài đàn em khoá huấn luyện quân sự cũ có đăng chuyến trải nghiệm lên vòng bạn bè. Anh không hứng thú liền lướt. Chưa kịp lướt ngón tay run rẩy, đôi mắt lạnh toát nhìn màn hình điện thoại.

"Tỷ tỷ xinh đẹp có thể chụp giúp tụi em vài tấm ảnh nhóm không?"

Cô gái tay cầm lẵng hoa quả bỏ chiếc lẵng xuống đồng ý chụp hộ. Chỉ 5 giây anh đã nhận ra Quý Hân. Liên tục tua lại 5 giây ấy. Xác nhận đúng là cô anh vừa sung sướиɠ vừa đau đớn. Liên tục gọi tên cô.

"Quý Hân, Quy Hân lần này chị không chạy thoát được em đâu."

Sau khi gọi điện cho cậu đàn em vừa rồi. Xác nhận mọi người vừa anh hỏi địa chỉ chính xác nơi trải nghiệm và chỗ bọn họ đi. Sau đó gọi điện xin lão sư nghỉ một tuần, gọi điện cho Ân Thành viết giấy xin phép và nhắn lại việc ở công ty.

Tiếp đến trên đường tới sân bay anh chuẩn bị một số thứ đồ. Nhưng tận hai giờ chiều mới có chuyến đi tới địa điểm đó. Quý Trọng Bình sốt ruột, nếu Quý Hân cũng là khách tham quan thì rất nhanh sẽ đi. Nắm chặt sợi dây nối kết hão huyền tim anh dần đập nhanh. Cuối cùng cũng chờ được đến 2 giờ. Hai giờ trôi qua tưởng chừng như hai thế kỉ vậy.

Khoảng 4 giờ chiều mới tới nơi, vì là mùa hè nên trời vẫn sáng. Tìm theo địa chỉ đã hỏi từ trước anh bắt taxi lái thẳng xuống gần cuối thị trấn. Cũng mất gần một tiếng. Anh tiện hỏi người lái xe về ảnh của cô nhưng ông không biết. Đi xuống các cửa hàng lưu niệm gần đây hỏi cũng không nhận được câu trả lời.

Bỗng nhiên anh thấy một đám nhóc lớn bé lí nhí nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.

"Kìa là chị Hân phải không?"

"Đúng rồi, nhưng có trẻ hơn chút. Lẽ nào là em gái chị Hân?"

Quý Trọng Bình quay ra hỏi: "Các em biết cô gái trong ảnh này sao?"

Một đứa nhóc nhanh miệng nói to: "Biết!"Nhưng đứa lớn nhất trong đám bịt miệng cậu bé lại. "Suỵt, không chừng là người xấu sao mày ngu thế. Ở trường cô đã dạy chúng mình như thế nào?"