Chương 17: Chị khóc làm em muốn thao chị đấy

Quý Trọng Bình càng sốt sắng, anh lấy ảnh chụp chung với cô cho bọn trẻ xem. Và khẳng định mình là em trai của Quý Hân lúc này bọn trẻ mới tin. Sau khi được chỉ chỗ từ xa, cũng qua lời bọn trẻ anh mới biết cô đã mở một tiệm hoa. Cuộc sống khá bình thường mỗi chiều thường ra ven hồ cho bồ câu ăn. Và thi thoảng lại đi giao hoa và chơi với mấy đứa trẻ.

Để tránh không may bị lộ anh dặn dò đám nhóc không kể chuyện này với người khác. Còn cho tụi nhỏ một tờ tiền mệnh giá lớn bảo chúng đi ăn kem. Thấy vậy tụi nhỏ vui sướиɠ tạm biệt anh.

Lúc này đã gần tối, Quý Trọng Bình tiếp cận tiệm hoa từ xa. Cuối cùng cũng thấy người con gái anh mong ngóng suốt 5 năm trở về. Anh không kìm được cảm xúc muốn nhào tới phía cô thật nhanh xiết cô vào lòng. Nhưng bên cạnh cô còn có một tên đàn ông khác. Họ cười nói vui vẻ như vậy khiến lòng anh quặn lại.

Đáy mắt xuất hiện một tia nguy hiểm: "Gã đó là bạn trai của chị sao?" Như con hổ rình mồi anh lẳng lặng đợi tên kia rời đi. Trời đột nhiên đổ mưa rào cô cũng không mở cửa tiệm nữa, đành ra dọn hoa vào bên trong. Quý Trọng Bình bước tới tay cầm ô đen che kín mặt.

Dù không nhìn thấy mặt nhưng không hiểu lòng Quý Hân dấy lên cảm giác lo lắng lạ thường. "Xin lỗi quý khách, tiệm tôi đến giờ đóng cửa rồi." Quý Trọng Bình vươn bàn tay tới vai cô, ôm chặt cô vào lòng. Quý Hân sợ hãi vô cùng. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dùng sức đẩy anh ra nhưng không làm được.

"Chị gái thân yêu, chị chào đón em mình bằng cách này sao?"

[Đoàng] tiếng sấm bên ngoài như tiếng sụp đổ trong lòng cô lúc này. Cô run rẩy không dám tin vào sự thật. Quý Hân từ từ ngẩng mặt lên, là gương mặt quen thuộc đó chỉ là đã cứng cáp hơn, nghiêm nghị và trưởng thành hơn.

Cô bất ngờ đến nỗi không nói lên lời. Quý Trọng Bình dễ dàng nhấc người cô vào bên trong. Đóng cửa tiệm và kéo rèm cửa kính. Sau khi khoá chặt các cửa anh mới quay lại nhìn không gian xung quanh. Căn nhà rộng rãi với một người ở. Tầng dưới bán hoa, tầng trên là phòng ngủ và sinh hoạt.

Không nói nhiều anh mở balo ra cầm một chiếc còng tay tiến sát về phía Quý Hân. Quý Hân mặt biến sắc khi nhìn thấy còng tay. Cô sợ hãi lùi lại phía sau lại bị anh một tay nhấc bổng lên vai đi lên tầng. Thấy cô vùng vẫy la hét Quý Trọng Bình yêu vào mông cô. Nước mắt cô cứ rơi xuống.

"Sao cậu vẫn không tha cho tôi? Buông ra, buông tay."

Quý Trọng Bình không nói lời nào bế cô lên hất lên giường. Bàn tay tinh tế cởi nhanh từng cúc áo. Quý Hân sợ hãi với chăn quấn quanh người.

"Lát nói chuyện, giờ em muốn tẩy sạch mùi tên khốn khi nãy cười nói với chị."

"Cậu định làm gì, này… này… "

Cô trốn tránh lại phía sau, Quý Trọng Bình sát lại gần đè cô xuống hôn nhưng nụ hôn sâu. Cô ngậm miệng phản kháng nhưng anh lại dùng lưỡi cạy răng cô, vì không chịu nổi kí©h thí©ɧ cô dần nhả ra. Thấy thời cơ đã đến anh luồn lưỡi vào trong. Quý Hân trong thế bị động chỉ có thể bị l.i ế.m láp.

Hơn 10 phút trôi qua, cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nằm yên để Quý Trọng Bình hôn hít. Người cô như lả đi sau hàng loạt nụ hôn. Đôi mắt chảy nước mắt đáng thương. "Mẹ kiếp, chị đừng khóc… "

Quý Hân tưởng bắt được thóp của anh ra sức ép nước mắt lăn xuống. Nhưng Quý Trọng Bình lại bắt tay cô sờ vào đũng quần đang nhô cao.

"Chị khóc làm em muốn t.h.a.o chết chị đấy."

Quý Hân gạt luôn nước mắt. Suýt chút nữa cô đã rước hoạ vào thân.