Chương 15: Tung tích [1]

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Hiện tại bố mẹ cậu đã về nước chưa?"

"Chưa! Sao thế?"

"Nửa năm, tôi cần ở tạm một nơi."

"Á à, thiếu gia như cậu đang bỏ nhà phải không?"

"Nhà cậu có rượu không?"

"Có!"

Quý Trọng Bình tới là Ân Thành anh đã uống bốn năm chai rượu nhưng vẫn không thể say. Càng uống như càng tỉnh, kí ức hai người lại lùa về Ân Thành cùng hai ba người bạn đã say đến ngủ nhưng anh vẫn tiếp uống.

Khi đã nhận ra bản thân mất cô anh lại khóc. Nước mắt cứ như vậy tuôn ra. L*иg ngực đau nhói như bị vạn vật đâm xuyên. Cuối cùng cũng say và ngủ thϊếp đi. Trong cơn mơ anh thấy Quý Hân đang đi trên cát khi nhìn thấy anh tỉnh lại thì chạy đến gần biển vui đùa với nước. Quý Trọng Bình tưởng mình hoa mắt, ra sức chạy lại gần ôm chầm lấy cô ngã xuống nước. Cô cười khúc khích đáng yêu.

"Sao chị lại bỏ đi, chị không được đi nữa."

Anh ngã xuống nước, cảm giác y như thật nhưng Quý Hân đang trong lòng lại không một dấu vết. Quý Trọng Bình bật dậy thấy mấy anh bạn đã hất nước vào mặt mình vì gọi không tỉnh. Anh không tức giận, đôi mắt thâm trầm hiếm thấy.

Sau khi dọn dẹp, anh ngồi vào bàn lật lại sách vở mà không nói một câu gì. Cứ như vậy trong hai năm tiếp theo anh vẫn là thủ khoa dẫn đầu khối với số điểm gần như tuyệt đối. Lần nào cũng dành được học bổng, không chỉ vậy còn được tuyển thẳng vào đại học A. Cậu học ngày học đêm, thời gian rảnh không để mình rảnh ngày ngày tìm kiếm tung tích của Quý Hân.

Đã nhiều lần ba mẹ Quý đi tìm cậu nhưng cậu không tiếp đón. Lòng cậu hiện giờ còn lạnh hơn cả tảng đá vô tri ngoài kia. Năm 18 tuổi, cậu được anh trai Ân Thành phát hiện tài năng máy tính đã sắp xếp cậu học tập và bồi dưỡng để bổ sung nhân lực quan trọng cho công ty game. Dần dà cậu đứng vững con đường của mình.

[5 năm sau kể từ ngày Quý Hân rời khỏi...]

"Bình, cậu lại không tham gia khoá du lịch của trường sao?"

"Không rảnh."

"Cậu hay là từ bỏ đi, 5 năm rồi nếu tìm thấy cậu đã tìm được."

Quý Trọng Bình đưa cặp cảnh cáo về phía n Thành Ân Thành gãi gãi đầu biết điều im lặng.

Trưa hôm ấy ở thư viện, nữ thần của khoa tới tìm cậu. Cô tên là Diệp Linh Linh, nghe đồn ngưỡng mộ Quý Trọng Bình từ đầu năm nhất. Nhưng cậu vẫn bộ dáng lạnh lùng đó ghét người khác đến gần.

Cô nàng này không mềm dẻo như tên mình, ngược lại rất táo bạo. Thường xuyên xuất hiện gây sự chú ý mạnh. Hôm nay như thường lệ, Diệp Linh Linh mặc một chiếc áo bó ngang lộ ra vòng ngực và vòng eo nóng bỏng của cô nàng, tiếp cận Quý Trọng Bình đang ngồi đọc sách ở thư viện.

"Hi, cậu đang ngồi một mình sao?"

Quý Trọng Bình không thèm ngẩng đầu nhìn.

"Nãy xem danh sách lại không thấy tên cậu đăng kí du lịch ngoại khoá buồn quá đi."

"Tôi còn tính trộm đi chung xe với lớp cậu."

"Cậu càng lạnh lùng tôi càng muốn chinh phục đó nha."

"Tôi mê cậu từ cuộc thi bơi lội lần trước rồi đó."

"Ah~ cái mặt chuẩn thư sinh nhưng mà body lại không đùa được đâu nha~"

"Nhất là nơi hạ bộ đó, khiến tôi kí©h thí©ɧ chết đi được. Cậu muốn một đêm không? Dù sao chúng ta cũng trưởng thành rồi."

"Ỏ, không trả lời sao? Ngại rồi à?"

Quý Trọng Bình đập mạnh tay xuống bàn gằn một câu. "CÚT" Diệp Linh Linh lần đầu bị con trai lớn tiếng chỗ đông người có hơi mất mặt. Càng khiến cô chú ý hơn, trước giờ chưa có ai cưỡng lại lời dụ ngọt của cô ta. Cô ta cười liếʍ môi rời đi.