Chương 14: Lộ tẩy

Một tiếng sau Quý Hân mang tâm trạng lẫn lộn lên máy bay. Máy bay cất cánh mang cô rời khỏi nơi này. Đến gần chiều tối Quý Trọng Bình mới trở lại. Trên tay anh là hộp bánh táo, bỏ mặc mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay anh chỉ muốn trở về nhanh chóng với Quý Hân.

Vừa đi vào trong biệt thự rõ ràng anh cảm thấy sự khác thường khi thấy người giúp việc đang tránh né mình, kệ thôi Quý Trọng Bình cũng chẳng quan tâm. Anh bước càng nhanh háo hức nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô khi ăn bánh. Vừa đặt chân lên bậc đầu tiên của cầu thang mẹ Quý đã gọi anh lại.

"Bình, con giải thích cho mẹ chuyện với Quý Hân là sao?"

Quý Trọng Bình kinh ngạc, dường như cậu hiểu ra gì đó. Vội vàng chạy lên trên tầng vừa nhìn thấy khoá cửa đã được thay bằng cái mới cậu điên cuồng đạp mạnh.

"Hân, Hân chị có ở trong không?"

"Hân?"

Quản gia cùng mẹ Quý đã đi lên, ông đưa cho cậu chìa khóa mới. Quý Trọng Bình nhanh chóng mở cửa, trong căn phòng đó không có bóng dáng của cô. Một chút cũng không. Anh vội mở cửa nhà tắm, mở cả căn phòng kín kia ra. Lục tung mọi ngóc ngách cũng không thấy cô đâu.

Quý Trọng Bình như điên lên, cậu quay lại nhìn mẹ mới ánh mắt đầy sắc bén. Lúc này mẹ Quý sợ hãi lùi lại, đây là đứa con trai hiền lành của bà sao.

"Con… con nhìn mẹ làm gì? Hân nó… nó… "

Cậu hét lên: "Mẹ đã làm gì chị ấy?" Cậu nhào về phía bà chất vấn.

"Nghịch tử. Con là con mẹ sao dám lớn tiếng hỗn láo lại mẹ?"

Quản gia vội vàng khuyên ngăn: "Cậu chủ, cô Hân được ba mẹ ruột tìm thấy rồi. Giờ cô ấy đã đi ba mẹ sang nước ngoài vì thời gian gấp không kịp tạm biệt cậu. Nhưng cô ấy có chuyển lời chào với cậu."

"Chị ấy… đã đi sao?"

"Nói dối… ông nói dối."

Mẹ Quý bức xúc chen ngang: "Con càn quấy đủ chưa? Con muốn tất cả mọi người biết là con muốn cưỡиɠ ɧϊếp nó sao?"

"Ha? Ra là mẹ biết rồi? Vậy chị ấy đâu, mẹ giấu Hân ở đâu?""

""Con, con điên rồi."

"Mẹ mới chính là người điên ấy. Nếu hôm nay mẹ không nói cho con biết chị ấy ở đâu con sẽ vạch trần sự giả dối của mẹ với ba."

"Bí… bí mật?"

"Mẹ dám chắc là mẹ không làm gì có lỗi với con và ba không?"

"Con đang nói cái gì vậy?"

"Mẹ trả lời đi, HÂN ĐANG Ở ĐÂU?

"Con vì con bé đó mà dám cãi lời mẹ còn dám đe doạ mẹ? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con rồi?"

"Mẹ đừng nghĩ chị ấy cũng xấu xa như mẹ. Được! Nếu mẹ không nói con sẽ nói với ba rằng con không phải con của ông ấy. Mẹ đã nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông đó đến tận bây giờ."

"L-làm sao con biết? Con im miệng ai nói cho con mấy chuyện vô lý đó."

"Mẹ không cần bao biện vô lý hay có lý chỉ cần xét nghiệm ADN là được chứ gì?"

Quản gia vẫn can ngăn nghe được câu chuyện không khỏi kinh ngạc. Cùng lúc đó người tiếp nữa chứng kiến bí mật này đã trở về.

"Con đang nói gì vậy Y Lan? Chuyện này là sao?"

Ông tròn mắt nhìn hai mẹ con, "Tôi đối xử với bà ra sao mà bà lại phản bội tôi như vậy?"

"Giờ thì mẹ trả giá cho mọi lỗi lầm của mình đi."

Quý Trọng Bình đứng ở bên cạnh châm biếm. Vào nửa năm trước người đàn ông đó đã đến tìm cậu và nói rằng cậu là con trai ông ta. Cậu đã không thể chấp nhận nổi sự thật. Tiếp tục biết được mẹ vẫn lén lút liên tục đi gặp người đàn ông đó khiến cậu sởn gai ốc hơn. Người mẹ cậu tin tưởng đã làm hai chuyện cậu ghét nhất trên đời đó là tệ bạc với người cậu yêu và phản bội người cậu kính trọng.

"Mẹ không nói cũng được con tự tìm, con sẽ không quay lại cái nhà này nữa. Vốn dĩ nó cũng đâu có thuộc về con?"

"Con… con cái loại bất hiếu… "

"Cảm ơn lời khen của mẹ! Giờ mẹ nói đi chị ấy ở đâu?"

Ba Quý vẫn đang đấm tay vào tường giải toả sự tức giận. Ông đang cố kìm nén cảm xúc giận dữ của mình. Nhìn thấy cảnh gia đình tan vỡ sắp sửa xảy ra mẹ Quý như điên lên bà chỉ tay vào mặt Quý Trọng Bình hét lớn.

"Quý Hân, Quý Hân suốt ngày Quý Hân. Nó đã bỏ đi rồi. Nó căm ghét, ghê tởm con đến nỗi cầu xin ta bỏ đi đấy. Con muốn biết ư, ta cho con biết rồi đấy con hài lòng chưa?"

Ba Quý quay ra nhíu mày: "Con bé bỏ đi sao?"

Bà gào lên trong cơn phẫn nộ: "Cái nhà này loạn hết rồi. Ai cũng muốn bỏ đi ai cũng muốn bỏ tôi tôi khổ quá mà. Tôi đi chết đây."

Đoạn rồi bà đập đầu liên tiếp vào tường rồi vờ ngất. Ba Quý thấy vậy vội đưa bà đến bệnh viện. Người im lặng nhất lúc này là Quý Trọng Bình, cậu không tin người mới nói yêu cậu hôm trước nay sợ hãi cậu trốn đi.

"Dù biết chị không thật lòng nhưng em vẫn chọn tin chị khi chị nói yêu em."

"Vậy mà chị dám bỏ em lại một mình."

"Không phải chị đã hứa rồi sao?"

Anh vừa ra khỏi nhà vừa lẩm bẩm lại một câu. "Tại sao chị lại lừa dối em?" Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng. Quản gia vội ngăn cậu lại bị cậu trực tiếp hất tay ra.

"Cậu quay lại đi mọi sai lầm đều có thể sửa chữa được."

"Ha? Sửa chữa, chị ấy có quay lại không?"

"Chuyện này… chuyện này…"

"Ông có biết Hân ở đâu không? Ông nói xem, nói đi, nói đi chứ."

Quý Trọng Bình nằm cổ áo ông kéo chặt điên cuồng tra hỏi. Ông vẫn lắc đầu không trả lời. Anh lập tức quay lại biệt thự thu dọn hành lý. Mở cửa phòng kín thu hết ảnh và đồ dùng của Quý Hân lại. Mang theo quần áo và sách vở chất đầy vali. Sau cùng anh gọi cho đám bạn thân tới đón.

(⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠"⁠) tt mạnh lên mn ơi, chương sau bả bị phát hiện gòii