Chương 13: Trốn thoát [4]

Video nhanh chóng bị xử lý, những người lan truyền hai đoạn video đó cũng bị liên đới. Khi bà đến nhìn thấy con trai chỉ quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Quý Trọng Bình lại lạnh lùng gạt tay bà ra.

"Nếu không phải tại mẹ sao chị xảy ra như ngày hôm nay?"

Bà không tin vào tai mình, đứa con ngoan ngoãn bà cưng nựng lại dám cãi bà chỉ vì một đứa chị không máu mủ. Bà điên loạn hơn khi biết từ chỗ hiệu trưởng, Quý Trọng Bình đánh người vì Quý Hân. Mẹ Quý tức giận kêu cậu về nhưng cậu nhất thiết không chịu về. Cậu phải giữ lời hứa mua bánh táo cho Hân.

Bà càng tức giận hơn khi thấy con trai mình vì cô mà chuyện gì cũng làm, ngang nhiên cãi bà. Sau khi gọi vệ sĩ đi giải quyết, bồi thường và gọi gia đình học sinh kia giảng hoà. Bà xin địa chỉ lớp Quý Hân tìm đến. Nhưng khi nghe giáo viên báo lại cô không đi học, còn là Quý Trọng Bình xin nghỉ giúp bà đã tức tốc phóng xe về nhà.

Ở bên trong phòng khi thấy quản gia rời đi cô đã hết hy vọng. Tiếng bước chân của mẹ Quý vang lên. Bà đập liên tiếp vào cửa phòng Quý Hân mắng mỏ. Bà mở cửa ra nhưng tìm cả phòng cũng không thấy ai. Quý Hân từ trong phòng cũng gọi.

"Tôi ở đây, tôi ở đây."

Cô gào khản cả giọng cuối cùng bà cũng nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ phòng con trai. Mẹ Quý nghi hoặc ghé sát tai. Quả nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô. Cùng lúc quản gia đi tới, nghĩ tới những chuyện xảy ra ông đột nhiên cầm điện thoại gọi cho cô.

Nghe tiếng chuông kêu, cô lập tức chụp lấy điện thoại giọng nức nở.

"Ông cứu cháu với, cháu đang ở trong phòng Quý Trọng Bình."

Mẹ Quý và quản gia đưa mắt nhìn nhau, ông lấy chìa khoá nhưng hiện tại chìa dự phòng không thấy đâu. Không còn cách nào khác ông đi xuống gọi người cắt tỉa cây tìm cái búa to đi lên. Sau năm sáu nhát đập, cánh cửa cuối cùng cũng bị phá ra.

Quý Hân vội cầm điện thoại chạy một mạch ra ngoài. Ánh mắt sợ hãi cô kìm nước mắt.

"Mẹ mau đưa con rời khỏi đây."

Ban nãy còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ mẹ Quý đứng im như phỗng. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dưới nhà người hầu náo loạn cả lên. Quản gia vội xua mọi người. Cô kéo tay bà vào trong phòng Quý Trọng Bình nơi duy nhất không bị camera giám sát. Hiện tại chỉ còn hai mẹ con họ. Bà lắp bắp:

"Có phải mày xúi giục em đánh người… không?"

"Con không! Mẹ tin con mẹ cứu con, mau lên cậu ta về con sẽ bị nhốt mất!"

"Mày nói gì cơ?... Nhốt là sao?"

Quý Hân vạch cổ áo ra lấy chứng cứ cho bà xem. Cô mở điện thoại cho bà xem những tấm hình biếи ŧɦái mà cậu chụp. Mẹ Quý không tin vào mắt mình bà giật lấy điện thoại xem kĩ từng chiếc ảnh. Mẹ Quý thất thần không tin vào sự thật. Quý Hân cởϊ áσ ra, trên cổ và ngực cô đều là những vết cắn đậm nhạt còn có môi bị sưng.

Bà ta ngồi thụp xuống, không biết qua bao lâu bà ta suy tính chuyện gì. Một lúc sau gọi quản gia lên. Giục cô thu dọn đồ đạc, cô không dám về.

"Mẹ bảo giúp việc tắt cầu giao cả khu biệt thự đi. Bình nó gắn camera khắp mọi ngóc ngách."

Mẹ Quý càng kinh ngạc sau đó làm theo lời cô yêu cầu. Sau khi Quý Hân lấy đồ đạc xong chất không hết một vali. Cô biết mẹ Quý định nói gì. Cô quay sang bảo rằng:

"Con căm giận mẹ nhưng cũng cảm ơn mẹ vì đã nuôi con. Con biết mẹ đang muốn nói gì. Con sẽ biến mất khỏi đây, không quay trở lại. Nếu mẹ không muốn chịu trách nhiệm về hành vi của con trai mình bằng cách bỏ mặc con trước khi con trốn được thì con sẽ khiến mẹ hối hận."

Mẹ Quý im lặng không nói gì, bà rút trong ví ra một xấp tiền. "Coi như tôi xin cô, sau này có thiếu thốn cứ nhắn với ông ấy."

Bà vừa nói vừa phẩy tay về phía quản gia. Với nơi này lòng cô đã sớm nguội lạnh. Quản gia nhanh chóng lái xe đưa cô đến sân bay thành phố. Ông hỏi Quý Hân muốn đi đâu. Cô đặt vé đi gấp, cũng may có một chuyến.

Sau khi hoàn thành thủ tục, chỉ cần chờ đợi thời gian cất cánh ông ôn tồn nói:

"Cậu chủ thực ra thương cô lắm. Chuyện này lỗi không phải ở cô cậu, mà ở phía ông bà chủ… Chuyện xảy ra đến mức này tôi thay mặt gia đình họ xin lỗi cháu…"

Quý Hân không nói gì, trước khi xuất phát ông nhét vào tay cô một tấm thẻ.

"Nếu thiếu cháu cứ liên hệ với ta."

Quý Hân biết mình rời đi cần có gì. Cô gật đầu nhận lấy sau đó đợi khi máy bay cất cánh ông mới yên tâm trở về.