Chương 12: Trốn thoát [3]

Nước mắt từ trong hốc mắt cuối cùng cũng không kìm nén được lăn dài. Cứ như vậy không biết qua bao lâu Quý Hân cứ nằm bất động như vậy. Cô cố gắng gượng dậy, trùng hợp thấy xe mẹ Quý rời khỏi. Cô nhìn theo muốn mở cửa sổ nhưng cửa sớm đã bị Quý Trọng Bình chốt khoá lại. Tại sao đứa trẻ 16 tuổi lại có thể làm ra những chuyện mưu mô như vậy chứ?

Cô liều mạng dùng tay đập liên tiếp lên cửa sổ không có cách nào ra hiệu cho người cắt cây cảnh phía dưới. Cô cầm điện thoại lên đón ánh nắng chiếu lên màn hình điện thoại nhằm gây sự chú ý nhưng người cắt cây phía dưới cũng không chú ý tới.

Nhìn màn hình điện thoại liên tục lên thông báo cô bấm vào xem. Là diễn đàn trường đang bùng nổ đoạn video đánh nhau. Quý Hân không có tâm trạng xem những thứ như thế ngay lúc này. Nhưng đột nhiên đầu ngón tay cô co lại, con ngươi trong mắt không di chuyển. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Người trong đoạn clip là Quý Trọng Bình, cậu ta đạp liên tiếp vào người của Hoàng Á. Sau đó túm cổ áo Dương Mộc Lễ lôi dọc cầu thang đến nơi nói chuyện. Mọi người không ai dám tiến tới can ngăn. Tiểu Miêu đứng ở đó run rẩy cũng không thoát khỏi số phận, anh xấn tới bóp cổ cô ta mạnh bạo.

"Sao chị dám đối xử với chị tôi như thế?"

Sắc mặt cô ta trắng bệch, hai tay ra sức kéo tay Quý Trọng Bình lại. Anh cuối cùng cũng thả tay hất mạnh Tiểu Miêu ngã xuống đất. Sau đó ném cái nhìn hung hăng về phía đám học sinh lớp cô.

"Ai đã đăng đoạn video về Quý Hân mau xoá đi trước khi tôi còn nhân tính."

Vừa đến đấy thì thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô đến ngăn cản. Mấy người hợp sức lại mới lôi được cậu lên văn phòng. Quý Hân nhìn những bình luận nổ ra phía dưới càng hoảng loạn hơn. Mọi người liên tục hỏi thông tin cô.

Có người kịp thời lưu đoạn video mà anh nhắc tới trước khi bị xoá đi. Trong đó là cảnh cô bị giành giật cặp sách với Tiểu Miêu và bị ngã xuống sau đó là bị Tiểu Miêu đổ cặp sách ra, lẫn cả bút sách, băng vệ sinh và cả chiếc ví của Dương Mộc Lễ. Bên cạnh là tiếng chế giễu của Hoàng Á.

Ngay lập tức bình luận đăng tải đoạn clip đó nhận được rất nhiều sự chú ý. Cô đọc từng lượt, cố trấn an bản thân trước bạo lực mạng nhưng không trụ nổi. Cô nhớ tới vừa nãy mẹ Quý ra khỏi nhà chắc chắn là vì vụ của cậu gây ra. Nếu cậu trở về lúc này thì mọi thứ hỏng mất.

Một lúc sau, xe mẹ Quý cũng trở về cô không rõ biểu cảm của bà vì ở quá xa. Quý Hân hơi cúi người xuống quan sát tình hình nhưng không thấy Quý Trọng Bình trở về cùng bà. Cô thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc ấy lại là một chiếc xe nữa. Quý Hân nhận ra đó là xe của quản gia. Cô thấp thỏm: "Lẽ nào ông ấy đón cậu ta về?"

Nhưng vận may không rõ lý do gì đang nghiêng về phía cô. Bước xuống xe chỉ có một mình ông. Quản gia cũng đã chú ý tới vệt sáng chói loá mấp mé bên cửa sổ phòng cậu chủ. Ông nghi hoặc đứng phía dưới nhìn hồi lâu. Biết được đã thu hút thành công Quý Hân ra sức kêu cứu. Cô đập mạnh vào cửa sổ tầng cao nhất biệt thự.

"Cháu ở đây, cứu cháu với cứu cháu."

Quản gia cũng hơi có tuổi mắt hơi kém, ông dùng điện thoại phóng to vị trí cửa sổ lên xem. Thấy Quý Hân hoảng hốt bên trong ông bất ngờ. Sau khi kiểm tra cuộc gọi ông phát hiện ra số cô chủ. Đang muốn gọi hỏi có chuyện gì thì bên trong nhà gào hét tiếng của mẹ Quý. Ông vội vã chạy vào.

"Quý Hân, mày đâu rồi?!"

"Quý Hân!!!"

"Sao mày dám làm chuyện mất mặt như thế? Cái nhà này đã thiếu thốn mày cái gì?"

"Sao mày dám xúi giục con tao đánh người?!"

"Mày đâu rồi, giả ốm à? Ra đây ngay."

"Có phải mày sợ nên hôm nay đã không tới trường không?"

Quản gia can ngăn bị bà hất ra. Khi nãy bà lên trường, con trai thân yêu của mình không bị thương chỗ nào nhưng đã đánh mấy học sinh bị thương nhập viện. Trường đã ngăn cấm lan truyền tin tức, video vì tập đoàn nhà họ Quý là nhà tài trợ lớn nhất của trường hạng A này.