Chương 48: Gặp mặt

*Kétttttt*

Chiếc môtô nhanh chóng dừng lại, theo như địa điểm diễn ra sự kiện đã tiết lộ thì là chính ở tòa nhà này.Bên ngoài cũng đã thấy để những baner về sự kiện treo khắp xung quanh. Khi vừa bước xuống, Tiêu Chiến chợt thấy có một chiếc xe đen và một số người đứng chắn trước cửa lối đi,không lẽ ông ta tới rồi? Bây giờ đương nhiên vẫn còn quá sớm để sự kiện diễn ra nhưng không ngoại trừ khả năng ông ấy là nhân vật chính rất có thể đến sớm để có thể duyệt qua chương trình. Vương Nhất Bác và anh cùng nhau nhanh chóng vào trong nhưng vừa đến cửa liền bị đám người mặc vest đen kia chặn lại.

-"Các cậu là ai?muốn vào vui lòng xuất trình thẻ nhân viên"

-"À thực xin lỗi, chúng tôi chỉ định đến tìm một người quen,các anh có thể.... "

Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn họ,anh mong sẽ được thương xót mà có thể cho bọn anh vào nhưng thật không ngờ người áo den trước mặt đã thẳng thừng từ chối.

-"Mời các cậu về cho,không phận sự không thể vào "

-"Chuyện này...chuyện này..."_Anh còn đang định thuyết phục thêm thì Vương Nhất Bác đã tiến đến chắn ngay phía trước trước, mặt cậu nồng nặc sát khí .

-"Chỉ muốn vào trong một chút cũng không được, nếu như có chuyện quan trọng các người gánh nổi không? "

Hai bên nhìn nhau tóe lửa như chực chờ lao vào đánh nhau đến nơi vậy, anh hoảng hốt kéo cậu về phía sau,mình bây giờ chính là đang nhờ vả người ta sao lại bày ra thái độ đó được. Vừa định lên tiếng xin lỗi thì bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang ý định của anh.

-"Có chuyện gì ở đây vậy? "

Phía sau ,bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đeo kính, trạc chừng hơn 30 thôi, người này trên tay cầm một ly cà phê, trang phục chỉnh tề xem qua dường như có một vị trí quan trọng gì đó ở đây.

-"Anh Châu, hai người này muốn vào trong, chúng tôi đang cản họ lại "_Bọn người áo đen kính cẩn cúi chào, người đàn ông được gọi là "Anh Châu" đó nhìn lướt qua anh và cậu một chút sau đó lịch sự đáp lại .

-"Các cậu thực xin lỗi, nếu các cậu không có thẻ nhân viên thì tôi không giúp được "_Sau đó liền lập tức xoay người rời đi,Tiêu Chiến trở nên gấp gáp vội vã gọi vọng theo.

-"Khoan đã....!"_Sau khi thấy được người kia quả thật dừng bước, anh liền tiếp lời _"Nếu được, xin anh nói lại với ông Vương Trạch, có người họ Vương tìm ông ấy "

Người kia nghe thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không đáp gì, im lặng mà rời đi,Tiêu Chiến thở dài bèn kéo cậu sang một bên chờ đợi không làm phiền họ nữa, chỉ mong người kia sau khi vào trong đó,có thể nói giúp một câu.

Bên trong tòa nhà,nơi diễn ra sự kiện...

-"Ông Vương, sau khi bài phát biểu được đọc xong,ông có thể xuống giao lưu với mọi người một chút, sau dó thì thế này...rồi thế này...."

Một người đàn ông trạc chừng hơn 60 tuổi, ăn mặc giản dị cùng một số người chuẩn bị trước cho sự kiện tối nay.Phải,người này không ai khác chính là Vương Trạch, chú ruột của Vương Nhất Bác.

-"Được, tôi biết rồi "

Khi ông còn đang mãi mê xem xét thì anh Châu lúc này chậm rãi đi đến ,cẩn thận đưa ông ly cà phê nóng hổi.

-"Ông Vương, cà phê của ông đây "

-"Haha cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi "

Vương Trạch cười hiền đón lấy ,sau đó liền thư thả thưởng thức.Anh Châu đứng bên cạnh khẽ lên tiếng.

-"Ông có cần tôi làm gì nữa không? "

-"Không,không cậu cứ ngồi nghỉ đi "_Anh Châu đây vốn là trợ lý đắc lực của ông, chính vì cái tính chu đáo, cần cù chịu khó của anh làm ông vô cùng hài lòng và rất trọng dụng anh.

-"Ông Vương này,lúc nãy ở ngoài cổng có người nói muốn tìm ông "

Vương Trạch vẫn bình thản xem qua các tiết mục của sự kiện, chậm rãi đáp.

-"Gặp tôi? Đã lâu rồi tôi không về đây sao lại có người đến tìm nhỉ?"

-"Họ nói....là người họ Vương "

Câu nói vừa dứt, Vương Trạch lập tức chấn động ,người họ Vương? Chẳng phải Vương gia chỉ còn mình ông sao? Nếu như vậy,chẳng lẽ...

-"Mau,mau đưa họ vào đây "_Ông quay sang nói bằng giọng điệu vô cùng gáp,mặc dù hơi kinh ngạc nhưng anh vẫn không quên trách nhiệm của mình,tức thì gật đầu đồng ý.

-"A...dạ ,tôi đi ngay"

Anh Châu sau đó lập tức rời đi,ra đến trước cổng liền tiến đến chỗ anh và cậu đang đứng.

-"Xin lỗi hai vị vì đã để hai vị chờ lâu, ông Vương muốn gặp hai vị"

Tiêu Chiến vui mừng nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng gật đầu,cùng anh theo sự hướng dẫn của Anh Châu mà tiến vào trong.Anh ta dẫn hai người lên tầng thứ hai của tòa nhà,đi hết hành lang sau đó dừng lại trước một căn phòng ở cuối dãy.

-"Hai vị, mời "

Cánh cửa phòng vừa mở ra,đập vào mắt cậu là một người đàn ông lớn tuổi ngồi cách đó không xa,20 năm rồi nhỉ?dù trên mặt đã có dấu hiệu của thời gian nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra người trước mặt quả thật......chính là chú của mình.