Chương 47: Vương Trạch trở về

Bây giờ đã là 2 giờ khuya,mọi nhà đều đã tắt đèn và chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Tiêu Chiến mắt nhắm nghiền nhưng anh không sao ngủ được mà cứ lăn lộn không thôi. Từ lúc trở về nhà đến giờ cũng đã lâu, lúc anh về tỷ tỷ rất lo lắng, anh chỉ dám nói rằng mình bận một số việc ở trường mà điện thoại lại hết pin nên không gọi về cho cô được mà thôi. Anh không muốn để tỷ ấy lo lắng nhiều hơn nữa, dù sao thì sự việc đó cũng đã giải quyết xong.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, rốt cuộc chịu không nổi đành bật người ngồi dậy, dùng tay xoa xoa nhè nhẹ hai bên thái dương.

-"Thế nào? Không ngủ được ?"

Giọng nói trầm ấm của cậu cất lên khiến anh giật mình.

-"Tôi làm cậu thức giấc hả? "

-"Không hẳn,anh khó ngủ?"

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ủ rủ nhìn cậu.

-"Ừm,không biết vì sao lại không ngủ được, chắc có lẽ vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá "

Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút thì lên tiếng.

-"Lại đây "_Vừa nói, tay vừa vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình.

-"Hả?"_Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, tự nhiên lại kêu anh lại,cũng đâu có xa xôi gì.Nhất Bác thấy anh chần chừ, không báo trước, bất ngờ nằm lấy cổ tay anh mạnh mẽ kéo về phía mình.Tiêu Chiến mất đà tùy ý mà nằm gọn trong lòng cậu, Vương Nhất Bác chỉnh lại chăn cho cả hai sau đó vòng tay ôm chặt anh vào trong lòng ngực .

-"Bây giờ ngủ thử xem,lúc trước từng nghe mẹ tôi nói qua ,nếu vì chuyện gì mà phiền muộn thì được ôm vào lòng thế này tâm tình sẽ thấy dễ chịu hơn"

-"Thật? "_Anh nằm trong vòng tay ấm áp nhẹ ngước mặt lên,giọng mũi nhè nhẹ nghe qua vô cùng đáng yêu .

-"Đương nhiên, khi xưa mẹ tôi có phiền muộn đều được ba tôi ôm thế này"

-"...."

Tiêu Chiến mất 3 giây để tiêu hóa câu nói vừa rồi, xong liền giấu gương mặt đỏ ửng của mình vào chăn không lên tiếng nữa. Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng ,miệng cười đến sáng lạng, vui vẻ ôm anh chặt hơn một chút. Như thế này thật tốt.....Tiêu Chiến, chúng ta nếu có thể được mãi mãi như thế này, thật tốt.

Sáng hôm sau...

-"Nhất Bác, Nhất Bác mau dậy đi"

Tiêu Chiến cố gắng lay người cậu, Vương Nhất Bác nghe tiếng anh gọi cũng mơ hồ tỉnh giấc.

-"Chuyện gì?"

-"Cậu xem!"_Anh có vẻ gấp gáp, đưa một tờ báo đến trước mặt cậu. Tiêu đề trên đó được in đậm vô cùng rõ ràng...

[Vương Trạch,người còn sống sót cuối cùng của gia tộc họ Vương trở về Trung Quốc sau 20 năm vắng bóng]

Vương Nhất Bác lập tức bật người ngồi dậy cầm lấy tờ báo từ tay anh cẩn thận xem xét. Trong này ghi rõ là ông ấy về để tham gia một sự kiện về thời trang đặt biệt ở Bắc Kinh,diễn ra trong tối ngày hôm nay,nếu như vậy cậu chính là phải nắm bắt thời cơ nếu không may sau khi kết thúc sự kiện này, người đó lại rời khỏi đây thì khúc mắc này bao giờ mới được gỡ đây .

-"Chúng ta phải mau đến nơi sự kiện diễn ra"

Tiêu Chiến liền không do dự gật đầu nhưng rồi anh lại có chút ngập ngừng nhìn cậu.

-"Nhất Bác, nếu...thật sự là ông ấy thì phải làm sao?"_Nếu như sau khi sự thật vỡ lở, hung thủ năm đó quả thật là Vương Trạch,Nhất Bác phải làm sao đây? Cậu sẽ làm gì với ông ta,gϊếŧ ông ta ư?Có lẽ 20 năm trước việc đó sẽ dễ dàng hơn, nhưng bây giờ có pháp luật và hiện tại cậu chỉ là một người vô danh tiểu tốt, nếu như thật sự làm thế e rằng sẽ vô cùng rắc rối.

-"Nếu là thật ,tôi sẽ kéo ông ta theo cùng với gia tộc,không thể để ông ta sống nhởn nhơ như vậy được "_Đôi mắt Vương Nhất Bác chợt lạnh hẳn đi,dù gì cậu cũng đã chết, ba mẹ và cả gia đình đều không còn một ai,ông ta sống làm gì chứ? Chi bằng để ông ta chết đi,linh hồn ông ta nhất định sẽ bị cả gia tộc nguyền rủa.

Tiêu Chiến lo lắng không thôi, anh ngồi xuống đối diện cậu, nắm lấy tay cậu.

-"Nếu có thể, thì bỏ qua đi được không? Đừng lấy mạng ông ấy "_Ông ấy chết, phải! rất đáng, nhưng dù ông ta có chết thì những người kia cũng không thể nào sống lại được, đã qua 20 năm rồi, người không thể hồi sinh nhưng ngược lại bản thân Nhất Bác nhất định sẽ chịu tổn hại. Anh không muốn cậu làm thế,cũng không nỡ để cậu làm thế.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh,cậu biết anh đang lo lắng chuyện gì.Cố gắng dùng chất giọng trầm ấm của mình ủi an người bên cạnh.

-"Tiêu Chiến, không thể lựa chọn được đâu. Tôi đã đợi 20 năm rồi, chịu đựng biết bao cô đơn giá lạnh chỉ để chờ đợi ngày hôm nay, người đó nhất định phải trả giá.Tôi làm vậy không phải vì bản thân tôi, mà vì cha mẹ tôi và cả gia tộc, tôi là người kế vị ,tôi có trách nhiệm phải làm thế. Lúc đó, Tiêu Chiến, anh chỉ cần đi cùng tôi đến khi ông ta thừa nhận, việc còn lại phía sau tôi sẽ tự giải quyết. "Lúc ấy anh có thể rời đi,cậu không muốn anh bị liên lụy.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, lực nơi bàn tay cũng siết chặt hơn.

-"Dù có thế nào,tôi cũng sẽ đi cùng cậu "

Nếu cậu ấy quả thật không thể buông bỏ hận thù, cũng được thôi, dù sao thì chính anh giờ đây cũng không thể buông bỏ cậu ấy, vậy chi bằng liều một phen.

Tiêu Chiến, cậu không ngờ phải không? Một người luôn cư xử ,nghĩ suy thấu tình đạt lý, cậu nhớ không cậu đã từng nghĩ sau này chỉ cần mỗi ngày vẽ một bức tranh ,an nhàn sống hết một đời như vậy đã là quá đủ.Vậy mà giờ đây, lại vì một cậu nhóc chỉ vừa mới gặp gần đây thôi, lại đem lòng nguyện ý cùng người đó chịu khổ,có đáng không?