Chương 49: Lại không phải?

Vương Trạch nghe tiếng động liền quay lại, giây phút ông nhìn thấy cậu gương mặt lộ rõ vẻ vô cùng kinh động,ban đầu anh cứ nghĩ ông ấy nhất định sẽ sợ hãi không nói nên lời hoặc luống cuống tay chân mà muốn trốn chạy nhưng thật không ngờ,ông ấy lại lao đến ôm chầm lấy Nhất Bác khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

-"Nhất Bác, con còn sống...thì ra con vẫn còn sống,rốt cuộc con cũng trở về rồi,ta thật sự rất vui "

Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh lùng hoàn toàn không biểu lộ một chút cảm xúc nào,mặc cho người kia bao nhiêu mừng rỡ cũng đều để lộ ra ngoài.

-"Vui lắm sao? Tôi nghỉ ông nên buồn mới phải vì tôi trở về đồng nghĩa với việc ông sẽ mất đi số tài sản trong tay không phải sao?"

Vương Trạch buông cậu ra,nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc như ông thật sự không hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi.

-"Con đang nói gì vậy, ta không hiểu "

Vương Nhất Bác cười khẩy,thô bạo nắm lấy cổ áo ông, ánh mắt hằn lên tia máu, từng lời từng chữ nói ra đều lạnh đến thấu xương.

-"Không hiểu? Ông tưởng tôi không biết ông vì muốn một mình nắm hết tài sản liền không từ thủ đoạn gϊếŧ hết cả nhà họ Vương sao?ông nghĩ tôi ngu à?"_Lực trên tay mỗi lúc một siết hơn, Tiêu Chiến bên cạnh không biết nên làm thế nào, anh biết bây giờ có can cũng không thể nhưng cũng không đành lòng trơ mắt đứng nhìn nên đành bên cạnh giữ tay cậu lại một chút sợ rằng Nhất Bác vì quá nóng giận mà làm ra chuyện không hay.

-"Khụ...khụ Nhất Bác, dường như con hiểu lầm rồi ta ta thật sự không có làm chuyện đó"_Vương Trạch khó khăn ho khan vài tiếng, ông dù gì tuổi cũng đã cao đương nhiên không thể so được với cậu.

-"Ông nghĩ tôi sẽ tin ? Nếu không làm tại sao trùng hợp vào đêm hôm đó ông lại đột nhiên vắng nhà?không làm tại sao đúng khi ông không được chia phần tài sản nào thì cả nhà lại bị gϊếŧ? "

Ông ta nằm trong ba nghi phạm lớn nhất, Lâm Khải Nhân và Lý Tịnh đều không phải, vậy thì chỉ còn ông ta.

-"Nhất Bác à, ta lúc đó thật sự có việc đột xuất phải bay về Mỹ gấp, với lại tài sản ta cũng không phải ít, ta không vì phần di chúc kia mà gϊếŧ anh ruột của mình, gϊếŧ luôn cả vợ con mình như vậy đâu.Đến tận bây giờ ta cũng không có giữ số tài sản kế thừa đó"_Hóa ra thằng bé đến tìm ông là vì nghi ngờ ông là thủ phạm năm xưa,nếu như quả thật là ông, ông cũng không dại dột gì mà gϊếŧ luôn cả vợ con ông đâu, còn cả đứa cháu nội chưa tròn 1 tuổi nữa.

-"Hừ,không giữ? Ông không giữ thì còn ai vào đây? "_Người sống sót duy nhất của Vương gia,còn ai có tư cách hơn ngoài ông ta?

-"Là quản gia Lý đang giữ tài sản của dòng họ Vương "_Vương Trạch ngước mắt lên nhìn cậu, trong mắt chất chứa sự chân thành khó giấu nhìn qua không giống là đang nói dối.

-"Cái gì?"

Cả anh và cậu đồng loạt kinh ngạc, sao...sao lại là quản gia Lý?

-"Thật ra năm đó,ta là người còn lại duy nhất nên theo lí mà nói ta sẽ là người kế thừa toàn bộ tài sản của Vương gia,nhưng ta vì mất mát quá lớn của gia tộc nên vốn không thiết tha gì nữa, định trong lòng sẽ quyên góp toàn bộ số tiền cho việc từ thiện sau đó trở về Mỹ tập trung vào sự nghiệp bên đó, nhưng mà lúc đó quản gia Lý đã nói với ta là nếu ta làm như vậy, sợ rằng một ngày nào đó nếu may mắn con sống sót trở về, thì chẳng phải sẽ trắng tay sao? Nên ông ấy đã tình nguyện ở lại giữ số tài sản ấy, chờ đến khi con trở về. "

Vương Nhất Bác âm trầm quay sang nhìn anh,Tiêu Chiến nhăn mặt nhún vai một cái. Sự tình quá rắc rối rồi , anh thật sự không hiểu nổi nữa, ban đầu rõ ràng là chắc nịch bây giờ lại thành ra cả ba nghi phạm lớn nhất đều không phải. Tiếp theo, nên đi thế nào đây?

Lực tay Vương Nhất Bác có phần dịu đi,nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự hoài nghi.

-"Ông nói thật ?"

-"Toàn bộ những gì ta nói đều là sự thật, 20 năm trước khi rời khỏi Bắc Kinh này,ta vì muốn chắc chắn cho tài sản thừa kế của con nên đã thuê người ở lại theo dõi quản gia Lý suốt thời gian qua.Điều lạ là những gì được gửi về hoàn toàn là những buổi ăn chơi tɧác ɭoạи, tiêu sài phung phí của ông ấy. "_Ban đầu ông còn không dám tin,vì ấn tượng của ông đối với vị quản gia kia chính là chính trực thiện lương không nghĩ đến lại làm ra loại chuyện này.

Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ tay buông ông ra,bây giờ khoan hãy khẳng định ai là hung thủ đã, trước mắt thử đến chỗ quản gia Lý xem thế nào, ông ấy tự tiện sử dụng số tài sản ấy chứng tỏ đã là không đứng đắn rồi.

-"Ông ấy hiện tại đang ở đâu ?"

P/s Viết mà thấy thương cho bé Bo của toi,tìm có tên hung thủ mà đi hết đầu này đến đâu kia :>