Chương 43: Bất lực

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt rồi lại quay sang nhìn Mã Đình Phong, cậu ta vẽ anh? Thật sự là vẽ anh ?

-"Đây.... Chẳng phải là tôi sao?cậu có ý gì?"

-"Đâu có gì,Tiêu Chiến cậu không thấy nó rất đẹp sao?"_Gương mặt tỉnh bơ của cậu ta làm anh khó hiểu, đẹp ? Định nghĩa đẹp của cậu ta là tự tưởng tượng ra cơ thể người khác rồi vẽ một bức tranh phóng túng như vậy? Từ khi nào hội họa là cái để thỏa mãn sở thích quái đản này của cậu ta vậy?cậu ta chính là đang dùng hội họa để quấy rối.

-"Đẹp sao?Mã Đình Phong, cậu đi quá giới hạn của mình rồi,tôi xem cậu là bạn điều đó không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện đem tôi thành cái bộ dạng như vậy "

-"Tại sao lại không được? Tiêu Chiến, cậu không biết là tôi thích cậu đến mức nào đâu, lúc nào tôi cũng nghĩ về cậu, cơ thể cậu luôn nằm trong tâm trí của tôi. Tôi khao khát được chạm vào nó,vuốt ve nó, mân mê nó .Tiêu Chiến, mắt tôi quan sát rất tốt phải không? Chắc hẳn tỉ lệ này rất gần cơ thể hoàn mỹ đó của cậu "_mắt cậu ta biến đổi hoàn toàn, không còn là vẻ ngờ nghệch hiền lành mà anh từng thấy nữa, trong ánh mắt cậu ta dường như có lửa, nhìn chằm chằm vào người anh khiến anh vô cùng khó chịu. Nó phải chăng là du͙© vọиɠ?

-"CẬU ĐIÊN RỒI! "

*Xoảng *

Anh bây giờ vừa hoảng sợ cũng vừa tức giận, vung tay một cái phần cơm trước mặt mà cậu ta chuẩn bị từ trước đó tức khắc liền bay xuống đất vỡ tan tành.Mĩ thuật là để vẽ những cái đẹp,nó không những phải đẹp mà còn phải giữ sự trong sạch của bức tranh,tức là khi họa cơ thể một người , thì ít ra nên có được sự đồng ý của người mẫu, đó là sự tôn trọng đối phương. Mã Đình Phong nhìn thấy, hoàn toàn cũng không có phản ứng gì là tức giận,cậu ta vừa cười vừa chằm chậm tiến về phía anh.

-" Tiêu chiến cậu có biết vì sao xung quanh đây tôi lại vẽ rất nhiều hoa Bỉ Ngạn không? Người ta vốn không thích nó, người ta xua đuổi nó bởi vì nghĩ nó là một loài hoa u ám chỉ mang lại đau thương nhưng tôi thì không thấy vậy, tôi thấy nó thật đẹp, đẹp như chính cậu vậy ,tôi thật sự đang nghĩ, Tiêu Chiến cậu chính là một loài hoa, là một loài hoa của riêng tôi."

Mã Đình phong tiến tới một bước anh liền sợ hãi lùi về sau một chút. Hiện tại trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi vô tình lộ xương quai xanh quyến rũ ,bên dưới mặc một chiếc quần jean đen bó sát, dưới ánh đèn mờ ảo ,trong mắt Mã Đình Phong càng nhóm lên ngọn lửa khao khát mãnh liệt.

-"Cậu đừng bước tới "_ Anh cố gắng cách xa cậu ta nhưng sợi dây xích cũng có giới hạn, khi lùi đến một mức nào đó thì cổ chân liền bị nó cố định lại ,anh đành bất lực trơ mắt nhìn cậu ta ngày một gần hơn, cảm nhận hơi thở người đối diện quả thật khác thường ,theo phản xạ anh đưa tay muốn đẩy cậu ta ra thì lập tức bị tóm lại thô bạo đẩy anh xuống giường, Tiêu Chiến lúc này anh mới nhận ra, mới cảm thấy hối hận, Nhất Bác nói đúng, từ đầu anh không nên dây dưa với cậu ta, không nên tùy tiện nhận quà của ta.Khoan đã! phải rồi Nhất Bác !phải lập tức báo cho Nhất Bác, cậu ấy có thể cứu anh. Mã Đình Phong phía trên đang mải mê nhìn chằm chằm anh, mặc kệ ánh mắt của cậu ta bây giờ thành ra cái dạng gì,Tiêu Chiến chậm rãi di chuyển tay xuống túi quần mình tìm kiếm nhưng thật không may.......nó trống rỗng, giây phút đó anh thật sự sợ hãi giống như không còn đường nào để trốn phát nữa rồi, Cũng đúng !nếu đã bắt anh đến tận đây ,cậu ta nhất định không dễ dàng cho anh có cơ hội liên lạc ra bên ngoài. Bây giờ làm sao đây ?Làm sao có thể liên lạc với Nhất Bác đây? Bây giờ trời cũng đã tối, chắc hẳn cậu ấy và Tỷ Tỷ đang rất lo lắng nhưng nếu anh không gọi về thì làm sao họ có thể biết mà đến cứu được chứ .

-" Tiêu Chiến, tôi thật sự rất thích cậu, từ lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau tại viện bảo tàng hôm đó tôi đã vô cùng thích cậu, tôi luôn theo dõi cậu, nghĩ về cậu ,lúc nào hình ảnh của cậu cũng hiện ra trong đầu tôi ,nó khiến cơ thể tôi cảm thấy nóng lên ,cảm thấy như có một ngọn lửa vô hình nào đó đang thiêu đốt tôi vậy ,Tiêu Chiến ở lại bên cạnh tôi đi, là của riêng tôi thôi, tôi sẽ cho cậu được hạnh phúc"_ những lời cậu ta vừa nói nghe qua quả thật rất chân thành rất tình cảm nhưng anh hoàn toàn không thể tiếp nhận được, cậu ta hiểu sai rồi ,đây hoàn toàn không phải là tình cảm gì hết .Đây chỉ là sự điên cuồng của riêng cậu ta mà thôi.

Anh hoảng sợ lắc đầu, ở bên cạnh cậu ta sao? Không bao giờ.

-"Không,tôi không muốn...."

Lời nói chưa kịp dứt, cậu ta đã hướng đến môi anh bất ngờ muốn hôn xuống, Tiêu Chiến lắc đầu né tránh,hoảng sợ đến nước mắt ứa ra,bất giác mà hét lên.

-"NHẤT BÁC CỨU TÔI! "

Mã Đình Phong dừng lại, cậu ta ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút đáng sợ nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản.

-" Nhất Bác ?Nhất Bác là ai ?Tại sao tôi chưa từng nghe qua?"

Tiêu Chiến đưa ánh mắt đã ướt đẫm nhìn cậu ta ,trong đấy có hết thảy sự chán ghét và căm phẫn .

-" là ai? là người tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần"

*Bốp*

P/s:Một chút nói về một cuốn củ chuối mà tôi đang ấp ủ.

"Tôi là bác sĩ...

Bàn tay tôi cứu người,cũng có thể gϊếŧ người.

Nhất Bác của tôi,từ khi gặp em...

Em là người duy nhất tôi muốn cứu sống,còn lại....thì không cần nữa."