Chương 42: Lộ diện

Tiêu Chiến có chút mơ hồ, anh cảm thấy tay chân tê dại nhưng có lẽ bản thân đã tỉnh rồi. Mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng anh có thể ý thức được và bắt đầu một chút cử động nho nhỏ.Sau một lúc lâu sau đó,đôi mày khẽ nhíu lại với nhau rồi từ từ mở mắt, không gian xung quanh khá trầm nên không cản trở lắm tới thị lực hiện tại.

-"Mình đang ở đâu đây? "

Nơi này hoàn toàn xa lạ,đương nhiên có thể chắc chắn rằng không phải nhà của anh.Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ thân người để ngồi dậy, ban đầu anh có chút choáng, không biết vì sao thân thể lại vô cùng mệt mỏi. Khi đã điều chỉnh tư thế cho thật ngay ngắn, lúc này anh mới tập trung chú ý đến mọi thứ xung quanh.Căn phòng này khá nhỏ lại trong tình trạng khá thiếu ánh sáng,trên trần nhà hoàn toàn không có bóng đèn, thứ chiếu sáng duy nhất là cái đèn ngủ nhỏ nhỏ đang gắn trên tường phía trước mặt, nhưng nó cũng không phải loại bóng ánh trắng hay ánh vàng thông thường mà lại là màu ánh đỏ, đỏ huyết. Đồ đạc trong phòng khá bừa bộn,những cuốn sách xếp chồng lên vài đôi tất đã qua sử dụng ,còn có....còn có thoang thoảng mùi thuốc lá nữa.

Ánh mắt vẫn còn đang chăm chú nhìn về hướng trước mặt thì bất thình lình một tờ giấy dường như đã dán trên tường từ rất lâu chợt rơi xuống đất , anh theo phản xạ muốn nhoài người lên để xem đó là thứ gì thì bất chợt trên cổ chân truyền đến một cảm giác lành lạnh. Tiêu Chiến giật mình mở chăn ra thì phát hiện chân mình đang bị móc lại bằng một sợi dây xích, có ổ khóa và vô cùng chắc chắn. Trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an, còn có vô cùng sợ hãi nữa, sao anh lại bị đưa đến đây? Họ muốn trói anh thế này chắc chắn không phải ý gì tốt đẹp, tống tiền sao?Anh làm gì có tiền cơ chứ.

Anh liên tục xem xét sợi dây, thử xem có cách nào thoát ra không nhưng thật sự là không thể, thở dài một hơi, cảm giác bây giờ vừa bất an lại vừa lo lắng. Tầm mắt Tiêu Chiến bất ngờ rơi vào tờ giấy rơi lúc nãy trên sàn,thì ra không phải là một tờ quảng cao hay gì đó mà là một bức tranh, một bức tranh về loài hoa màu đỏ.

-"Bỉ ngạn?"_Anh biết nó,loài hoa tượng trưng cho sự đau khổ chia ly, u ám và chết chóc.Bất giác đưa mắt nhìn về phía mà bức tranh đã rơi lúc nãy,Tiêu Chiến lúc này anh thật sự bị dọa sợ đến giật nảy người. Cả một bức tường bên đó....không đúng, phải là bốn bức tường xung quanh anh tất cả đều có dán đầy rẫy hoa Bỉ ngạn,kèm theo đó là hàng trăm tấm hình của một người nào đó,tất cả chúng đều được tùy ý dán chồng lên nhau tạo ra khung cảnh rất hỗn độn.Mắt anh bị cận,nhưng vì vài sự bất tiện nên anh không muốn đeo kính,Tiêu Chiến cố gắng nheo mắt lại, nhìn những tấm hình ở gần anh nhất, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Thiếu niên trong ảnh này.....không phải là anh sao? Từng khoảng khắc anh ăn uống cười đùa khi ở trường, những lúc anh luyện hát luyện vẽ và một mình đọc sách tất cả đều có ở đây. Người này chẳng lẽ đã theo dõi anh từ lâu rồi? Hắn ta muốn gì?

*Cạch*

Cánh cửa bật mở,Tiêu Chiến giật mình lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng động,thân ảnh một người dần dần hiện ra trước mắt, người đó càng tiến lại gần, mắt anh càng mở to hơn.

-"Mã Đình Phong?sao lại là cậu? "_cậu ta là người anh không ngờ nhất, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mã Đình Phong thấy ánh mắt hoang mang của anh cũng không phản ứng, tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra.

-"Tiêu Chiến, cậu tỉnh rồi chắc hẳn rất đói,nào mau ăn đi"_Hắn ta nhẹ nhàng đặt phần cơm đến trước mặt anh,Tiêu Chiến không để tâm đến nó cố gắng hỏi lại một lần nữa.

-"Chính cậu bắt tôi đến đây?"

Mã Đình Phong nhìn anh cười một nụ ngân ngô,ngây ngô đến đáng sợ.

-"Cậu đừng sợ,tôi đưa cậu đến là để chiếm ngưỡng bức tranh tôi mới hoàn thành thôi, chúng ta đều là những người yêu cái đẹp đương nhiên phải cùng nhau trao đổi một chút rồi "

Anh nhíu mày không hiểu, nếu chỉ là đơn giản như vậy cớ gì lại trói anh lại? Còn có những tấm ảnh trên tường kia nữa...

Mã Đình Phong mỉm cười, chậm rãi tiến đến một bức tranh đã được để trên khung có giá đỡ ở đối diện giường anh đang ngồi,nó được phủ lên một chiếc khăn, chắc đây là bức tranh mà cậu ta đã nói tới. Mã Đình Phong nhìn anh một cái sau đó chậm rãi tháo chiếc khăn xuống, giây phút chiếc khăn chạm đất cũng chính là giây phút anh bị thứ trước mặt dọa sợ đến tay chân run rẩy.

Bức tranh trước mặt quen thuộc đến kì lạ....

Chính là bức tranh lúc trước ở thư viện Mã Đình Phong đã nhờ anh chỉnh sửa qua...

Lúc đó bức tranh vẫn còn phần đầu chưa hoàn thiện, còn bây giờ thì đã xong rồi, với thân thể lõα ɭồ uốn éo đến thoát tục, lại là gương mặt của chính anh được họa rõ ràng ngay trước mắt.

Người này đích thị.... Chính là anh.