Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi phòng ba mình,cậu trực tiếp ra sân vườn dạo một chút.Thân ảnh cao lớn đứng giữa khoảng sân mênh mông mặc kệ làn gió đang nhẹ nhàng thổi qua ,làm rối tung mái tóc nâu màu hạt dẻ, trông cậu như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh vậy,vừa hoàn mỹ cũng vừa cô độc.
-"Nhị thiếu gia,trà của cậu"_Một nữ hầu hai tay đưa cho cậu một tách trà,cung kính cất lời.
-"Cám ơn"
Đón tách trà trong tay,chợt cặp nhẫn trên ngón tay vô tình lọt vào tầm mắt.Chiếc nhẫn vừa bóng loáng lại vừa sang trọng,cái thứ này...bắt đầu từ hôm tay sẽ chính thức trói buộc cả cuộc đời cậu.Mọi người tại sao lại khao khát thứ này đến vậy nhỉ?nó cũng chỉ là 2 chiếc nhẫn bình thường thôi mà không phải sao?chỉ vì ở trong tay họ Vương,mà vô tình lại trở nên vô cùng đáng giá.
-"Nhị thiếu gia,ra ngoài ngắm cảnh sao?"
Vương Nhất Bác giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói,thì ra là quản gia Lý.
-"Phải,quản gia Lý,chuẩn bị trà chiều sao?"_Ba cậu có thói quen mỗi ngày đều sẽ dùng trà chiều ở mảnh sân vườn phía sau,nhìn thấy quản gia Lý chỉ đạo người hầu sắp xếp bàn ghế cậu cũng phần nào đoán ra được.
-"Phải,phải vừa rồi đi gấp quá quên mất chúc mừng cậu,chúc mừng cậu trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc"
-"Chú quá lời rồi,dù cho cháu sau này có là người có vị trí cao nhất đi chăng nữa cháu vẫn cần chú bên cạnh giúp cháu coi sóc mọi việc trong nhà"_Cậu từ nhỏ đã rất yêu quý và kính trọng quản gia Lý,ông cũng rất yêu thương cậu,nhớ lúc nhỏ có lần cậu bị ba phạt ,ông đã lẻn vào phòng an ủi và còn ân cần động viên cậu nữa.
Quản gia Lý cười cười nhẹ gật đầu.
-"Cậu yên tâm,tôi theo ông chủ Vương đã lâu đến vậy rồi, trước đến nay đều nhờ ngài ấy chiếu cố,cậu lại là người ông Vương tin tưởng nhất đương nhiên tôi sẽ dốc hết sức mình"
-"Quản gia Lý,cám ơn rất nhiều"
-"Haha nhị thiếu gia đừng khách sáo như vậy tôi gánh không nổi đâu,thôi tôi còn còn việc phải làm, tôi xin phép đi trước"
-"Được"
Quản gia Lý cúi đầu kính cẩn sau đó cùng đám người hầu nhanh chóng rời đi,Vương Nhất Bác thở dài một hơi cũng không tiếp tục ở đấy nữa mà xoay người hướng về phòng của mình.Vừa mở cửa phòng,một con mèo với bộ lông đen huyền từ trên giường nhảy xuống quấn lấy chân cậu,Vương Nhất Bác vui vẻ bế nó lên trên tay mà vuốt ve.Đây là giống mèo Bombay mà nhà cậu rất thích,nhưng nuôi con nào chúng cũng chỉ quấn quýt mỗi mình cậu thôi,cứ khi cậu lơ đãng một chút liền sẽ lẻn vào phòng cậu mà chơi đùa một cách vô cùng tự nhiên.Bé mèo trên tay ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu,Vương Nhất Bác cậu cũng rất thích động vật chỉ là cậu không có nhiều thời gian chơi đùa với chúng thôi.
Nhẹ nâng gương mặt đáng yêu của nó lên ngang tầm mắt,khẽ cất tiếng.
-"Cuộc sống sau này nhất định là rất cô đơn,thế nên hãy ở bên cạnh làm bạn với ta nhé"
Cô đơn không nhất thiết là phải một mình,nếu như bên cạnh có thật nhiều người nhưng họ vẫn không thấu hiểu được,thì cũng là vô nghĩa.Đối với cậu,nếu như chỉ một mình nhưng được chạy trên chiếc xe mình thích,rong ruổi đến khắp nẻo đường như vậy...cũng chẳng cảm thấy cô đơn.
Cô đơn nơi tâm hồn...vẫn là đáng sợ nhất.
Tối hôm đó...
Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ từ lâu,cậu nằm ngay ngắn trên chiếc giường king size rộng lớn,bé mèo đen cũng cuộn tròn ngay bên cạnh,không gian tưởng chừng như rất bình yên,bất chợt...
*Rầm*
Tiếng động lớn vang lên làm bật mở cửa phòng khiến cậu tức thì tỉnh giấc,nhanh chóng ngồi dậy liền thấy ca ca cậu Vương Hạo Hiên quần áo sộc sệch người đầy vết thương khó khăn chống trả với rất nhiều người mặc đồ đen lạ mặt.Hai tên trong số đó lách người vào trong,Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy bật người lao ra vung chân đá văng khẩu súng trên tay chúng sau đó xoay người đánh ngất đi tên còn lại.Cậu định bụng chạy ra ngoài giúp ca ca của mình nhưng Vương Hạo Hiên ngoài cửa hét lên.
-"Nhất Bác chạy đi!"
-"Ca..?"
-"Bên ngoài đông lắm, anh giữ chân chọn chúng đệ mau chạy đi!"
Vương Nhất Bác lưỡng lự,qua cánh cửa cậu cũng thấy được rất có nhiều người,chúng đang điên cuồng lao đến nhưng sao cậu có thể để ca ca mình ở lại một mình chống đỡ bọn chúng?
*Bịch*
*Rầm*
Âm thanh mỗi lúc một dày đặc hơn,không khí bây giờ cực kì hỗn loạn.
-"Nhất Bác đừng đứng đó nữa mau chạy đi,đệ là người kế thừa của Vương gia,đệ nhất định phải bình an"
Vương Hạo Hiên bàn tay đầy máu liên tục ngăn cản trước cửa phòng,bọn chúng quá đông cho dù anh và Nhất Bác có xuất chúng đến đâu cũng không tránh khỏi bỏ mạng,nếu đã vậy chi bằng để anh thay đệ ấy.
Vương Nhất Bác trong lòng không đành,cậu không sợ chết bất quá cả hai cùng nhau liên thủ nếu chết thì cùng chết.Nhưng trong giây phút ngắn ngủi nào đó,cậu thấy được ánh mắt Vương Hạo Hiên quay lại nhìn cậu,tin tưởng có....kiên định có....cầu xin cũng có,hết thảy đều muốn rằng cậu hãy rời đi.Vương Nhất Bác thở dài một hơi,gật đầu lao ra cửa sổ,khi cậu vừa đặt một chân lên cửa Vương Hạo Hiên bên ngoài chống đỡ không nổi nữa mà ngã xuống,bọn người áo đen tràn vào thấy được có người muốn tẩu thoát thì.
*Đùng*
Bọn chúng nổ súng,viên đạn ghim vào bả vai cậu làm Vương Nhất Bác mất đà ,thân thể vô lực từ lầu 3 ngã xuống.