Chương 25: Hồi ức gia tộc 2

-"Thứ hai,tôi để lại toàn bộ căn nhà này cùng với 15 % giá trị tài sản cho vợ của tôi Lộ Khiết"_Ông vừa nói vừa nhìn sang nắm lấy tay mẹ cậu ân cần vỗ nhẹ,bà cũng mỉm cười đáp lại ông.

Mọi người xung quanh đều gật đầu đồng ý,hoàn toàn không có ý kiến gì,cho dù có đi chăng nữa giây phút này cũng không dại mà lên tiếng.

-"Cuối cùng,con trai thứ hai của tôi Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác nghe thấy tên mình gương mặt vẫn điềm tĩnh nhìn ông nhẹ gật đầu.Năm đó cậu mới tròn 18 tuổi,đồng nghĩa với việc bằng số tuổi của Tiêu Lâm hiện tại,ngay từ khi còn nhỏ ba cậu đã vạch sẵn con đường cho cậu sẽ là người kế thừa của Vương gia,mọi thời gian của cậu đều được phân chia cụ thể và rõ ràng.Cậu ngoài giờ đến trường thì sẽ có gia sư dạy riêng võ thuật,cũng như tiếng anh tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng khác nữa.Khi lên 12 tuổi,cậu phải đọc những quyển sách về kinh doanh,về quản trị để có thể sau này tiếp quản sự nghiệp của ông.Đối với Vương Tân Vinh,Vương Nhất Bác chính là người kế thừa hoàn hảo nhất của ông.

-"...Vương Nhất Bác,sẽ thay tôi tiếp quản Vương thị và là người thừa hưởng toàn bộ tài sản còn lại bao gồm 85 % giá trị tài sản"

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao,tuy không lớn nhưng cũng có dấu hiệu vô cùng hoang mang,ai cũng biết cậu sớm muộn gì cũng sẽ kế thừa nhưng lại không ngờ số tài sản lại nhiều đến vậy.Mẹ cậu có trong tay căn nhà và 15% tài sản vậy đương nhiên cũng có thể nói vu vơ rằng toàn bộ tài sản của Vương Tân Vinh ở Trung Quốc 100% đều trong tay cậu.Vương Nhất Bác gương mặt vẫn vô cùng bình thản như cậu đã biết trước từ lâu,một lần nữa cúi đầu với ông.

-"Cám ơn ba"

Vương Tân Vinh cười cười nhìn cậu.

-"Lại đây"

Vương Nhất Bác lập tức di chuyển tiến lại cạnh ông,Vương Tân Vinh rút ra hai chiếc nhẫn, một bạc một vàng ra sau đó nắm lấy bàn tay cậu,trước mặt mọi người ở Vương gia,chậm rãi đeo vào.

-"Nhất Bác,con có biết tại sao ta chọn con làm người kế thừa không?"

-"Con không biết"_Vương Nhất Bác không chút do dự trả lời.Ông Vương không những không tức giận mà ngược lại còn rất hài lòng.

-"Bởi vì con rất giống ta...."_Ông vừa đeo cho cậu,vừa nhớ về quá khứ_"Lúc trước khi ông nội con trao cho ta hai thứ này,ta đã hỏi ông tại sao lại trao cho ta mà không phải đệ đệ ta,ông chỉ nhìn ta và trả lời rằng: bởi vì con rất giống ta"_Đến tận sau này ông mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó,đến một thời điểm nào đó,khi bản thân có những sự lựa chọn người kế nhiệm thì tự khắc sẽ nhìn ra được người xứng đáng nhất ,dù cho ông có 100 đứa con đi chăng nữa,ông tin mình vẫn sẽ tìm ra.

Sau khi hài lòng nhìn cặp nhẫn đã yên vị trên tay ,Vương Tân Minh mỉm cười vỗ vai cậu.

-"Hãy thay ta,đưa gia tộc ngày càng thịnh vượng,ta tin ở con"

Vương Nhất Bác nhìn cặp nhẫn sang trọng trong tay rồi sau đó ngước lên nhìn ông cung kính gật đầu,mẹ cậu bên cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc.

-"Được rồi,di chúc cũng đã công bố,ta muốn nghỉ ngơi, mọi người có thể làm việc của mình"

Tất cả đồng loạt đứng lên lần lượt cúi đầu với ông rồi chậm rãi rời đi kể cả vị luật sư,quản gia Lý vừa ra đến cửa bất chợt bị ông gọi lại.

-"Quản gia Lý,chuẩn bị tiệc trà chiều cho tôi ở chỗ cũ nhé"

-"Dạ thưa ông chủ"

Sau khi quản gia Lý rời đi,căn phòng chỉ còn lại hai người,Vương Tân Vinh lên tiếng.

-"Bà thấy di chúc tôi làm vậy đã thỏa đáng chưa?"

-"Ông đã công bố như vậy chắc hẳn đã suy xét chu toàn tôi không có ý kiến,chỉ là....Cậu Trạch,ông không để gì cho cậu ấy sao?"

Ông Vương thở dài nhìn vợ mình.

-"Vương Trạch không cần tài sản của tôi,nó đủ để có thể sống một đời dư giả,tôi có cho thêm đối với nó cũng không ích lợi gì.Quan trọng là trong tay Nhất bác phải có số tài sản đủ để nó có tiếng nói trong căn nhà này"

-"Tôi hiểu rồi"

Sống với ông mấy chục năm bà quả nhiên đoán không sai,ông đã suy nghĩ chu toàn hết rồi.

-"Sau khi tôi mất,bà nhất định phải ở bên cạnh Nhất Bác hỗ trợ lo lắng nó giúp tôi đó"

-"Ông yên tâm,Nhất Bác rất giỏi tôi tin sau này nó sẽ còn thành công hơn ông nữa"

Vương Tân Vinh tựa người vào thành giường nhìn xa xăm.

-"Tôi biết chứ,chính vì thế tôi mới giao cơ ngơi cho nó,nếu tôi thật sự phải đi trước bà hãy kiếm cho nó một vị hôn phu phù hợp với nó,một tiểu thư danh giá, trang nhã ,đoan chính nhưng cũng cần phải học sâu hiểu rộng có gia giáo để có thể ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho nó biết không?"

-"Ôi trời,tôi biết rồi ông lo cho sức khỏe của ông kìa chưa gì đã nghĩ tới hôn sự của con rồi"

-"Haha tôi phải lo chứ,tôi không muốn gia tộc họ Vương có con dâu không môn đăng hộ đối bà hiểu ý tôi mà"

-"Được rồi,nào nằm xuống đi ông ngồi lâu sẽ mệt đó"

Vương Tân Vinh gật đầu từ từ nằm xuống,bà Vương cũng bên cạnh vui vẻ trò chuyện với ông,bà biết sức khỏe ông đã yếu lắm rồi, bà muốn ở bên cạnh ông nhiều nhất có thể,để đến khi phải tiễn ông đi bà cũng vơi đi phần nào đau khổ.