Chương 27: Hồi ức gia tộc 4

Cũng may rằng ngay bên cạnh có một nhánh cây chìa ra,cậu bị mắc vào đó rồi mới từ từ đáp xuống đất.Một bên vai vô cùng đau đớn đến không thở được nhưng cậu biết bọn người áo đen đó nhất định sẽ chạy xuống đây,nên đành cố gắng chống đỡ thân người ngồi dậy,lảo đảo nhanh chóng một tay ôm lấy bả vai chạy về phía cửa sau,bên trong căn nhà vẫn vang lên tiếng đổ vỡ và la hét,tiếng bước chân tấp nập chồng chất nhau.Bây giờ đã là giữa đêm,cậu không biết là mình đang đi đâu nữa,quan cảnh trước mắt đã ngày một mờ đi rồi,trên trán không ngừng tiết mồ hôi.

*Hộc...hộc...hộc*

Cậu đi được một đoạn,thân thể chịu không nổi nữa mà khụy xuống,máu ở bả vai không ngừng chảy ra,cố gắng lết lại một gốc cây gần nhất sau đó khó khăn tựa người vào.Hiện tại xung quanh đều là rừng rậm,không có người để cầu cứu cũng không thể đi tìm người để cầu cứu.Cậu đành vô lực nằm đó,ánh trăng hôm nay rất tỏ và sáng ,sáng luôn cả hình ảnh thiếu niên dưới gốc cây kia,ánh mắt cậu ta ánh lên sự bất lực không thể chống đỡ,chỉ có thể nằm đó....đến khi hơi thở ngày một yếu dần,và tắt hẳn đi.

Sáng hôm sau,khi mặt trời đã lên,Vương Nhất Bác đứng đó,đứng nhìn thể thể của chính cậu với gương mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền,giây phút đó cậu đã biết,đêm qua mình quả thật đã không qua khỏi .

.............................................

-"Vì trong lòng còn quá nhiều khúc mắt,tôi đành tìm đường trở về Vương gia,khi đến nơi thì cảnh sát đã ở đó rất đông rồi,tôi thấy họ khiêng thi thể của mẹ tôi ra,rồi đến ba tôi,ca ca tôi từng người từng người một của Vương gia đều lần lượt được đưa đi.Tôi không biết mình nên làm gì nữa,chỉ biết vô lực đứng đó,tôi đứng giữa căn nhà đồ sộ chỉ sau một đêm liền hoang tàn đổ nát không một bóng người, tất cả người làm trong nhà cũng đều bị gϊếŧ và cả 10 mạng người của Vương gia"

Ký ức năm đó như một cuộn phim ào ạt ùa về,Vương Nhất Bác kể lại cho anh nghe với gương mặt thản nhiên đến lạ,có lẽ 20 năm đã quá đủ cho những đau khổ bi thương,cái cậu cần bây giờ là hung thủ.

-"Vậy toàn bộ người ở Vương gia năm đó đều chết hết sao?"

-"Không hẳn,còn chú tôi Vương Trạch và quản gia Lý vì từ chiều đến tối hôm đó họ đều không có mặt ở nhà nên may mắn sống sót.Cảnh sát sau một thời gian dài điều tra vẫn không tìm ra hung thủ,những người đáng nghi nhất thì đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng,rốt cuộc thì họ quyết định niêm phong căn nhà lại, sau đó để vụ án trôi đi và biệt tích khỏi hồ sơ điều tra suốt 20 năm.Tôi sau 1 năm khi đã tích tụ đủ âm khí,thân ảnh có thể tự động hiện ra bên ngoài mới tới chỗ khi xưa đã nằm xuống lấy cặp nhẫn giấu vào trong bức tranh và 1 mình ở lại Vương gia .Tôi là người kế thừa của gia tộc,người trong gia tộc bị gϊếŧ không rõ nguyên nhân ,tôi có trách nhiệm phải làm rõ,cố gắng chịu đựng chờ một ngày tìm ra hung thủ"

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu.

-"Tại sao cậu không chủ động đi tìm mà phải ở đây tận 20 năm?"

-"Tôi chỉ là một linh hồn thôi,Vương gia là đất tổ ở lại đây tôi sẽ được an toàn,nếu tôi tự tiện đi lung tung mà không có linh khí của gia tộc bảo hộ,khi tìm được hung thủ không những không thể làm gì hắn ngược lại còn có thể trở nên vất vưỡng khắp nơi không tìm được đường về.Nhưng cũng may,đến một ngày em trai anh đến đây,cậu ta có thân hình giống tôi như đúc, ngay cả tuổi tác mệnh cách cũng vô cùng hợp với tôi nên tôi đã tạo điều kiện cho cậu ta tìm được chiếc nhẫn, đưa tôi ra ngoài."

-"Nói vậy...nói vậy cậu chính là muốn...."

Vương Nhất Bác không ngần ngại gật đầu.

-"Phải,tôi muốn dùng em trai anh trở lại dương thế để tìm ra người đã sát hại Vương gia năm đó nhưng Bắc Kinh bây giờ khác rất nhiều với 20 năm trước nên vẫn nhờ anh giúp tôi một chút"

Tiêu Chiến kích động bật dậy,ngữ khí đều thể hiện sự phản đối.

-"Giúp cậu? gia tộc cậu thế nào thì liền gì đến tôi? cậu đoạt xác em trai tôi còn muốn tôi giúp cậu?không bao giờ"

Vương Nhất Bác nhếch mép,mắt nhìn anh đầy hứng thú.

-"Nhưng nghe nói tỷ tỷ anh đang bệnh tim mà không phải sao? nếu tôi không ở trong thân thể em trai anh, đến khi cô ta biết được đệ đệ mình đã chết không phải....sẽ rất thảm sao?"

-"Cậu...!"_Tiêu Chiến trong lòng phẫn nộ,không ngờ cậu ta lại dùng tỷ tỷ ra để uy hϊếp anh.Vương Nhất Bác chậm rãi tiến đến dùng một tay nâng lấy cằm anh,tay còn lại luồn ra sau eo kéo anh lại gần hơn.

-"Thế nào?"

-"Cậu buông tôi ra!"

-"Sao tôi phải buông?Tiêu Chiến,xin anh nhớ cho rõ tôi là Vương Nhất Bác,không phải em trai anh! Tôi không mang cùng dòng máu với anh....chỉ có thân xác này có thôi"_Cậu ngưng lại một chút,sau đó ghé sát vào tay anh ,nói tiếp _"Thậm chí,tôi có thể...."

Lời vừa cất lên,bàn tay to lớn ở eo không yên phận mà di chuyển xuống bao trọn lấy cánh mông căng tròn mềm mại.Tiêu Chiến giật thót người dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ta.

-"Lưu manh!"