Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ biết khi anh một lần nữa tỉnh lại,thì thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
-"A..."_Khẽ chống đỡ thân thể để ngồi dậy,sau gáy truyền đến sự ê ẩm đến khó chịu,chuyện gì đang xảy ra vậy? anh đang ở đâu đây? Nơi này...nơi này sao lại đổ nát đến vậy? bây giờ nhìn kĩ lại một chút thì đây dường như là một căn phòng của một ngôi nhà đã bỏ hoang,xung quanh đều giăng đầy tơ nhện cùng bụi bặm và mùi ẩm mốc.Nhưng phải nói rằng,chủ nhân căn nhà này chắc hẳn rất giàu có,từ thiết kế nội thất còn sót lại tất cả đều dùng những chất liệu đắt tiền và quý hiếm.Những bức tranh treo ở đây đều là những bức tranh nổi tiếng như The Wedding at Cana,Trần nhà nguyện Sistina hay Disputation of the Holy Sacrament,...tất cả đều từ thời phục hưng.Dù các bức tranh đều đã hủy hoại rất nhiều nhưng anh là người theo hội họa đương nhiên có thể dễ dàng nhìn ra.
-"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến anh choàng tỉnh,hướng ánh nhìn ra cửa thì thấy Vương Nhất Bác tay ôm một con mèo đen tựa người vào tường nhìn anh.
-"Là cậu? cậu đưa tôi tới đây làm gì?"
-"Chẳng phải lúc nãy anh hỏi tôi muốn gì sao?"_Ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt,con vật trên tay cũng vô cùng ngoan ngoãn trong lòng cậu meo meo vài tiếng.
-"Vậy thì sao chứ? rốt cuộc đây là đâu?"
-"Đây là Vương gia,gia tộc giàu có bậc nhất Bắc Kinh và cũng là nơi xảy ra vụ thảm sát 20 năm trước"
-"Cái...cái gì? thảm sát? vậy...vậy cậu là..."
Vương Nhất Bác thả con mèo trong tay xuống chậm rãi tiến vào, đưa tay xoay bức tranh đang úp vào tường hướng ra ngoài.
-"Tôi là nhị thiếu,con trai thứ hai của người đứng đầu Vương gia.Là người thừa kế và cũng là một trong những nạn nhân của vụ thảm sát năm đó"
Khi câu nói vừa kết thúc,mặt chính của bức tranh được quay ra,Tiêu Chiến chấn động nhìn người được họa trong đó.Thiếu niên trong bức tranh giống Tiêu Lâm như hai giọt nước,từ khuôn mặt đến dáng người,chỉ khác là khí chất cậu ta tỏa ra quyền uy và vương giả ,trong vộ vest sang trọng lại trở nên vô cùng lịch lãm.Anh thật sự không dám tin đâu nhưng với chất liệu và đường nét tổng thể thì quả thật bức tranh này phải được họa từ hơn 10 năm trước,cho nên không thể là cậu tìm cách lừa anh.
Thấy anh im lặng,cậu cũng chậm rãi tiếp lời.
-"Cha của tôi,Vương Tân Vinh ,20 năm trước trong tay nắm giữ tập đoàn Vương thị,tập đoàn kinh doanh trang sức đá quý số một tại Trung Quốc cũng như top 5 ở thị trường nước ngoài.Bên cạnh đó,các cửa hàng đá quý lớn tại Bắc Kinh cũng do một tay ông điều hành.Ông biến Vương gia trở thành gia tộc có sức ảnh hưởng nhất thời đó,ai nghe thấy cái tên Vương Tân Vinh cũng đều khϊếp sợ,cho đến một ngày....ba tôi ngã bệnh....
.........................20 năm trước...........
-"Khụ...khụ....khụ"
-"Ba,người không khỏe sao không nghỉ ngơi lại tụ họp mọi người tới đây như vậy để làm gì?"
Thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề đỉnh đạc đứng bên cạnh giường với gương mặt đầy lo lắng,đó là Vương Hạo Hiên con trai cả của Vương Tân Vinh và cũng chính là anh trai của cậu.Ông Vương nằm trên chiếc giường lớn ho khan vài tiếng đưa tay ra hiệu,bà Vương bên cạnh hiểu ý liền đỡ ông giúp ông ngồi dậy.
-"Ta hôm nay triệu tập mọi người là có chuyện quan trọng,sức khỏe của ta càng ngày càng yếu rồi vẫn nên lo vụ di chúc cho đến nơi đến chốn như vậy mới có thể an tâm dưỡng bệnh được"
-"Anh hai à,anh vẫn còn khỏe lắm mà đừng suy nghĩ bi quan như vậy chứ?"_Người đàn ông ngồi cách đó không xa nhìn ông lên tiếng,đấy là Vương Trạch em trai duy nhất của Vương Tân Vinh.Ông không theo sự nghiệp của anh trai mình,cái ông theo đuổi là về thời trang.Cùng ở Vương gia,nhưng ông có cơ ngơi riêng của mình,tài sản của ông tuy không bằng anh trai nhưng cũng không thể xem thường.
-"Vương Trạch,đệ theo ta lâu như vậy còn không biết tính ta? trước giờ Vương Tân Vinh này đối với mọi việc phải thật chu toàn"
Ông Vương Trạch gật đầu không nói,chậm rãi nhâm nhi tách trà thượng hạng trên tay.Nếu ca ca ông đã quyết,ông cũng không có ý kiến nữa dù sao ở đây ca ca ông cũng là người có tiếng nói nhất.
-"Được rồi,mọi người đã tụ họp đầy đủ chưa?"
Hiện tại,ở căn phòng rộng lớn,ngoài ông Vương ,bà Vương ra còn có vị luật sư già tay cầm giấy tờ cần thiết cung kính đứng một bên.Vương Nhất Bác và anh trai cậu Vương Hạo Hiên đứng cạnh giường .Đối diện giường là có Vương Trạch cùng phu nhân của ông ngồi một hàng,đối diện là ba người con của Vương trạch gồm 2 trai và 1 gái.Một trong hai người con trai của ông đã có vợ và cũng đã có con gần 1 tuổi.Mọi người đều ngồi thật ngay ngắn và nghiêm chỉnh,đặc biệt người đứng gần ông nhất cũng chính là người thân cận với Vương Tân Vinh nhất đó chính là quản gia Lý,Lý Minh Viễn.Người giúp ông quản lý trông coi mọi việc trong nhà,được ông vô cùng tin tưởng .
-"Nếu mọi người đã có mặt,vậy thì tôi xin công bố di chúc mà tôi cùng luật sư đã bàn bạc qua.Đầu tiên,con trai cả của tôi Vương Hạo Hiên,nó từ nhỏ đã sang Mỹ du học đã quen với cuộc sống bên đó cũng như cách đối ngoại như thế nào rồi nên tôi sẽ để lại toàn bộ cơ ngơi của tôi bên Mỹ bao gồm chuỗi cửa hàng trang sức và cả căn nhà cho nó,Hạo Hiên con thấy thế nào"
Vương Hạo Hiên cung kính cúi đầu.
-"Cám ơn ba,con sẽ không phụ lòng người"