Chương 23: Bại lộ

Sáng hôm sau...

-"A Chiến,tỷ đến tiệm hoa đây"

-"Tỷ tỷ đi cẩn thận,à đệ thấy bên ngoài hình như sắp mưa rồi,tỷ tỷ nhớ mang theo ô đấy"

-"Tỷ biết rồi"

Hôm nay là chủ nhật,anh được nghỉ nhưng công việc ở tiệm hoa thì vẫn phải làm nên sáng sớm anh đã ra giúp tỷ tỷ một chút sau đó tiễn cô rời khỏi.Sau khi Tiêu Lộ đã rời đi,lòng anh trở nên căng thẳng,anh biết mình thật điên rồ khi lại nghi ngờ chính em trai của mình nhưng....nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác,vì đó chính là cảm giác của anh,anh tin vào cảm giác của mình.

Nhẹ bước đến bên bếp,cầm trên tay một đĩa thức ăn,Tiêu Chiến nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.Lấy hết tinh thần hướng đến phòng của Tiêu Lâm bước vào.

*Cạch*

-"A Lâm?"

Vương Nhất Bác vừa từ trong phòng tắm bước ra,thấy anh đi vào, cũng rất tự nhiên tiến lại.

-"Chiến ca,có chuyện gì?"

-"À...anh xem lại trong tủ lạnh,thấy còn một chút tôm rất ngon nên cao hứng làm gỏi,em nếm thử xem có vừa miệng không?"

-"Được thôi"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghi ngờ gì trực tiếp cầm đũa thử một miếng,giây phút cậu đưa thức ăn lên miệng,anh đến cả thở cũng khó khăn.

-"Ừm rất ngon"

*Xoảng*

Chiếc đĩa trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất vỡ tan tành,anh run rẩy lùi về phía sau vài bước,đôi mắt anh kinh sợ nhìn cậu khiến Vương Nhất Bác vô cùng khó hiểu.

-"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến khó khăn nuốt nước bọt,mắt không rời người trước mặt.

-"A Lâm,đệ....đệ không ăn được tôm mà?"_Anh nhớ khi Tiêu Lâm còn nhỏ,nó không may ăn phải một con tôm thế là khắp người liền bị dị ứng nổi những mẩn đỏ li ti,phát sốt li bì suốt mấy ngày trời,từ đó đệ ấy không bao giờ đυ.ng đến tôm nữa,cớ sao bây giờ lại ăn thoải mái đến vậy.Chỉ...chỉ có thể là...

-"Cậu...cậu không phải Tiêu Lâm,đúng chứ?

Ầm....ầm

Mưa bên ngoài đã ào ạt trút xuống,gió rít từng cơn,sấm chớp vang lên liên hồi làm cho không khí xung quanh càng thêm u ám và đáng sợ hơn.Vương Nhất Bác ban đầu có chút kinh ngạc nhưng sau đó liền khôi phục lại trạng thái bình thường,nhếch mép nhìn anh.

-"Quả nhiên anh đã biết"

-"Cậu vẫn chưa trả lời tôi"

Cậu im lặng lúc lâu,thở dài một hơi.

-"Phải,tôi không phải Tiêu Lâm,tôi là Vương Nhất Bác"_Thật không ngờ ngày này lại đến nhanh đến vậy,cậu nên sớm biết người có tâm hồn nghệ thuật như Tiêu Chiến sẽ rất nhạy cảm.Nhưng như vậy cũng tốt,từ giờ trở về sau không cần phải che giấu nữa,dùng chính thân phận Vương Nhất Bác để đối mặt với anh.

-"Vương...Vương Nhất Bác? vậy...vậy Tiêu Lâm đâu? sao cậu lại giả Tiêu Lâm ở nhà tôi?"

Tiêu Chiến hoang mang tột độ,anh không biết chuyện gì đang xảy ta nữa.Vương Nhất Bác thản nhiên chỉ vào ngực mình.

-"Đây chính là Tiêu Lâm,em trai anh"

-"Cậu nói cái gì?"

-"Tiêu Chiến,em trai anh....cậu ta chết rồi"

Cậu...cậu ta đang nói cái gì vậy,Tiêu Lâm rõ ràng rất khỏe mạnh sao lại chết được chứ,cậu ta điên rồi cậu ta nhất định điên rồi.

-"Cậu nói dối! sao Tiêu Lâm lại chết được chứ?"

-"Tiêu Chiến,anh nghĩ một con người bị xe tông đến độ lục phủ ngũ tạng đều tan nát,xương sườn cũng bị gãy,anh nghĩ sống như thế nào đây? Lúc cậu ta dùng thân mình để đỡ cho anh,thì cậu ta đã chết rồi,tôi chỉ tình cờ thấy được mới mượn tạm thân xác cậu ta một thời gian thôi"

-"Không...không"_Tiêu Chiến hoảng loạn lắc đầu,anh không tin vào những gì tai mình nghe nữa,nếu nói như vậy thì khi em trai anh Tiêu Lâm chết,người tên Vương Nhất Bác này,cậu ta....chẳng phải chỉ là.....một linh hồn thôi sao.Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác,chính cậu là người đoạt xác em trai anh ấy,nói tốt thế nào được đây.

-"Tại sao...tại sao chứ? phải rồi trước khi thằng bé lao vào cứu tôi nó đột nhiên bị đau đầu rất dữ dội sau khi đeo cặp nhẫn đó,có phải do cậu làm không?cậu cố ý gây tai nạn cho nó để đoạt lấy thân xác nó phải không? cậu nói đi"_Tiêu Chiến không giữ nổi bình tĩnh nữa mà kích động,nếu cậu ta thực sự làm vậy anh nhất định không tha cho cậu ta.

Vương Nhất Bác thở dài xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

-"Cặp nhẫn này là em trai anh đột nhập vào Vương gia lấy của tôi,chính vì thế tôi mới thuận lợi cùng cậu ta về đây.Một người bình thường có âm khí bên cạnh đương nhiên tinh thần càng ngày càng sa sút bất an,sinh khí cũng dần cạn kiệt điều này là hiển nhiên,tôi không thể giúp.Còn nữa,đây là bảo vật gia truyền của dòng họ Vương,chỉ có người của Vương gia mới được đeo nó,em trai anh không phải họ Vương lại tùy tiện đeo vào đương nhiên sẽ nghe được một tần số lạ không phải từ dương gian truyền đến,âm thanh tràn ngập sự đau đớn....và chết chóc"_Mẹ cậu từng nói,các đời kế nhiệm của dòng họ sau khi chết đi vẫn sẽ dõi theo chủ nhân tiếp theo của cặp nhẫn để phù hộ con cháu họ bình an thịnh vượng,cậu không biết điều đó có phải thật không nhưng qua sự việc của Tiêu Lâm,thì cặp nhẫn này thật sự có linh tính.

Tiêu Chiến hiện tại anh thật sự muốn khụy xuống,nếu lời cậu ta nói là sự thật vậy thì những gì anh cấm Tiêu Lâm lúc trước là hoàn toàn đúng,anh biết bao lần khuyên em ấy đừng nên tự tiện đυ.ng vào đồ của người khác vậy mà em ấy hết lần này đến lần khác không chịu nghe anh.

-"Vậy cậu đoạt xác em trai tôi làm gì? cậu mau rời khỏi nó đi"

Vương Nhất Bác khóe môi cậu khẽ cong,giọng nói ngày một trầm hơn.

-"Anh chắc chưa?một khi tôi rời đi,thân xác em trai anh....sẽ thối rữa ngay lập tức"

-"Cậu! rốt cuộc là cậu muốn gì?"

Cậu im lặng không nói,mắt từ trên người anh chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa.

-"Dường như tỷ tỷ anh về kìa"

Tiêu Chiến cả kinh theo phản xạ xoay người nhìn ra ngoài cửa thì...

*Bộp*

Một cú đánh phía sau gáy khiến anh ngất xỉu rơi vào vòng tay người phía sau.

-"Tiêu Chiến,xin lỗi"