Chương 16: Bạch Tuyết Y tìm đến cửa

Lạc Minh đứng một bên không khỏi căng thẳng,thấy hắn ta lao tới Vương Nhất Bác, cậu tay chân cũng nhũn ra,không phải tự nhiên mà cậu có thể chơi thân với Tiêu Lâm lâu đến vậy,hai người chính là một con kiến cũng không nỡ gϊếŧ hại,huống gì đánh nhau bạo lực đến vậy đương nhiên là chưa từng thử qua.Đối với tình huống trước mắt,chỉ có thể hốt hoảng mà nhắm chặt mắt...

*Bộp*

*Rắc*

-"A!!!!"

Một chuỗi lâm thanh kinh hoàng vang lên,tiếng la thất thanh vang dội khắp sân.Lạc Minh nhíu mày,tiếng la này hình như không giống của Tiêu Lâm cho lắm,nghĩ đoạn đôi mắt khẽ mở ra.Thì trước mắt cậu,một tay của tên Mạc Đinh bị Vương Nhất Bác nắm chặt còn cố tình vặn ngược ra phía sau trông vô cùng đau đớn.Vừa rồi Mạc Đinh xông đến,Vương Nhất Bác cậu sau khi thành công bắt được tay hắn còn tiện thể đá vào chân hắn một cước khiến hắn mất đà mà khụy xuống,nhìn tư thế hiện tại giống như là....hắn đang quỳ dưới chân cậu.

Cảm giác ở cổ tay truyền đến đó là sự đau đớn đến thấu xương,đầu óc hoảng loạn tay còn lại của Mạc Đinh mò vào túi quần mình rút ra một con dao nhỏ nhìn qua vô cùng sắc bén.

-"Lâm Lâm cẩn thận"

Lạc Minh thấy hắn vung tay thì hoảng hốt hét lên,Vương nhất Bác vẫn bình tĩnh lách người sang một bên dùng chân đá vào khủy tay ,Khiến cho tay hắn mất lực mà thả con dao ra,nhanh chóng di chuyển ra phía sau chế trụ hắn lại.Bọn đàn em thấy đại ca mình thất thế định xông lên,đã thấy cậu cầm chính con dao Mạc Đinh rút ra lúc nãy kề vào cổ hắn.

-"Thế nào? còn muốn xông tới?"

Bọn chúng nghe cậu nói thì khựng lại đưa mắt nhìn nhau lúng túng,không biết là nên xông đến hay không.Cậu nhếch mép một cái buông người bên dưới ra,cũng quẳng luôn con dao trong tay.

-"Cút đi,lần sau muốn tiêu thì cầm tiền của mình mà tiêu"

Mạc Đinh đau đến thống khổ nhưng mắt vẫn nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống,đàn em của hắn lập tức chạy tới dìu hắn .

-"Đại ca,đại ca không sao chứ?"

-"Đại ca chúng mau đi thôi"

-"Phải đó phải đó"

Mạc Đinh cố nén lửa giận trong lòng quay người rời đi,Vương Nhất Bác nhìn theo hắn trầm ngâm.Xem ra chuyện này chỉ mới bắt đầu,sự việc của hôm nay bọn chúng chắc chắn không dể dàng bỏ qua cho cậu.

-"Tiêu...Tiêu Lâm,cậu lợi hại như vậy từ lúc nào vậy? cậu dám đánh cả bọn Mạc Đinh đến thảm như vậy thật sự quá đỉnh rồi"_Lạc Minh chạy đến không ngừng cảm thán,Vương Nhất Bác chỉ bình thản phủi lại quần áo sau đó sải bước rời đi.

-"Ê...ê chờ tôi với!"

Lạc Minh lập tức đuổi theo cậu,đám đông xung quanh vẫn chưa có dấu hiệu tản ra,mọi người đều vô cùng bất ngờ và cũng không khỏi lo lắng.Trong đám đông đó,Bạch Tuyết Y từ đầu đến cuối đã chứng kiến tất cả,môi vẽ lên nụ cười thích thú.

Giờ giải lao...

*Reng...reng*

-"Nè nè Tuyết Y , đi chậm thôi cậu đi đâu mà nhanh thế?chuông vừa reo lại vội vã đến vậy"

Bạch Tuyết Y vừa đi vừa cầm chiếc gương soi lại gương mặt mình chỉnh lại mái tóc một chút.

-"Đến 12A1"

-"12A1? chẳng phải là lớp của Tiêu Lâm sao? cậu đến gặp cậu ta?"

-"Phải,định rủ cậu ta dùng bữa trưa với tôi"

Tịch Lam hốt hoảng nhìn cô như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

-"Bạch Tuyết Y,tôi có nghe nhầm không vậy? cậu sao lại thay đổi ý định rồi?"

-"Tịch Lam,bộ cô không thấy biểu hiện của cậu ta sáng nay rất tốt sao?rất có khí chất,tôi không ngờ cậu ta bỏ cặp mắt kính kia ra lại hảo soái như vậy rất hợp ý tôi"_Trước giờ cứ nghĩ tên Tiêu Lâm này yếu đuối lại khù khờ không ngờ một thời gian không gặp lại thay đổi nhiều đến vậy nhưng hình thượng cậu ta bây giờ cô rất vừa ý, nhất định phải cho cậu ta cơ hội ở bên cạnh cung phụng cô như vậy chẳng phải càng thích sao?

-"Nhưng...nhưng cô vừa mới làm bẽ mặt cậu ta cách đây không lâu,liệu cậu ta có đồng ý không?"

Bạch Tuyết ý dừng lại,nhếch mép nhìn cô bạn bên cạnh.

-"Không ai có thể cưỡng lại sức hút của tôi đâu"_Chỉ cần cô diễn hối hận một chút,yếu ớt bi thương một chút chắc chắn cậu ta sẽ chịu không được mà ôm cô vào lòng thôi,Bạch Tuyết Y cô là ai chứ? không một ai có thể từ chối cô cả.

Đi gần hết một dãy phòng,hai người dừng lại trước một phòng học ở cuối cùng.Hoa khôi đẹp nức tiếng bỗng dưng ghé vào khiến cả lớp đó đột nhiên hỗn loạn,Bạch Tuyết Y hất mái tóc mềm mượt của mình một cái liền khiến đám con trai hò hét vang dội,đôi chân dài bắt đầu sải bước tiến vào.Đưa mắt nhìn một lượt,cuối cùng cũng nhìn thấy,cô ta mỉm cười thản nhiên đi vào tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác,hai tay chống lên bàn cố tình cúi người thấp xuống để lộ bộ ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc áo sơ mi chỉ mới cài vài cúc.

-"Bạn học Tiêu,lâu rồi không gặp"

Vương Nhất Bác ngước lên,nhìn thấy Bạch Tuyết Y trước mặt thì có chút ngạc nhiên.Đây chẳng phải là cô gái đã từ chối Tiêu Lâm sao? cũng may là cậu ta hôm đó mang theo cặp nhẫn cậu mới được tận mắt chứng kiến màn trở mặt thần sầu của cô ta.Con người này về nham hiểm,thủ đoạn cũng không có gì đặc sắc chỉ là kiêu ngạo quá nên làm ra những chuyện tưởng cao quý nhưng thực chất lại là bôi đen chính mình.

Thấy người trước mặt lạnh lùng không đáp cô ta cũng không để ý trực tiếp vòng đến bên cạnh cậu ngồi xuống,váy đồng phục trên người được cố tình may ngắn hơn bình thường vừa ngồi xuống cũng chỉ vừa vặn che được tới mông,tùy ý phơi bày ra cặp đùi trắng trẻo nõn nà.

-"Chúng ta có thể đi ăn cùng nhau không?"_Cô ta cố gắng nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể vừa nói vừa cố tình áp sát vào người cậu mà uốn éo.Vương Nhất Bác thân người vẫn như cũ không có phản ứng, điều đó khiến cô nghĩ rằng cậu đang động tâm với mình.

-"Đi ăn?"

-"Phải ,là đi ăn,cậu muốn ở đâu? chúng ta cùng đi"

Vương Nhất Bác nhếch mép,ánh mắt sắc bén nhìn người bên cạnh.

-"Tôi cũng thật sự không biết,nên đi nơi nào có thể phù hợp với loại rẻ tiền như cô đây?"