Chương 17: Chặn đường

-"Cậu nói gì?"

Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt chấn động và ngỡ ngàng, có lẽ cô ta sẽ không ngờ trước được rằng chính cậu lại có thể nói ra được những lời đấy.

-"Ôi Ôi tôi sai rồi,tôi thật có lỗi quá ,đáng ra tôi nên nói đầy đủ là loại Lẳиɠ ɭơ RẺ TIỀN mới phải"

-"TIÊU LÂM!"

Bạch Tuyết Y tức giận hét lên,cô ta đứng phắt dậy, gương mặt vì giận cũng trở nên vô cùng đó coi.

-"Cậu đừng tưởng được tôi xuống nước mời đi ăn thì nghĩ là mình cao quý lắm,loại rác rưởi thì vẫn là rác rưởi thôi ,cậu cũng chỉ là thứ đồ mà tôi vứt đi còn ở đó lên mặt với tôi?Loại người như cậu nghĩ là thay đổi vẻ ngoài một chút ra vẻ ta đây một chút thì có thể biến thành người mới sao?tôi nói cho cậu biết hạng người hạ đẳng như cậu mãi mãi cũng đừng mơ lọt vào mắt xanh của tôi"

Vương Nhất Bác nghe cô ta rống giận đến cuối cùng cũng chỉ nhíu mày vỗ vỗ bên tay mình,đây là lí do từ trước đến nay ngoài mẹ ra cậu không bao giờ có hứng thú tiếp xúc với bất kì nữ nhân nào khác ,đặc biệt là loại nữ nhân như cô ta,muốn khó hiểu liền khó hiểu, muốn "náo nhiệt"....liền "náo nhiệt".

Đợi khi cô ta đã nói hết ,Vương Nhất Bác lãnh đạm đứng dậy tiến về phía cô ta,ánh mắt sắc bén đến mức tưởng chừng như có từng mũi dao chạm vào da thịt lạnh lẽo đến rợn người.

-"Cậu...cậu định đánh tôi sao? cậu dám đánh tôi?"_Trong lòng rõ ràng khϊếp sợ nhưng Bạch Tuyết Y vẫn hất mặt đầy kiêu ngạo .

-"Hừm,đương nhiên là tôi không dám đánh cô rồi..."_Cô ta chưa kịp đắc ý thì cậu đã tiếp lời_"Nhưng tôi có thể gϊếŧ cô đấy,an phận một chút "

Dứt lời,cậu còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái lạnh lùng mà rời đi trước sự bàng hoàng của một người xung quanh.Bạch Tuyết Y tức giận nắm chặt tay,móng của cô ta đâm vào da đến rướm máu.Được lắm Tiêu Lâm,rồi mày sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao cầu xin sự tha thứ.Cô ta liền lấy điện thoại ra,bấm vào dãy số quen thuộc.

-"ALo?"_Đầu dây bên kia vang lên giọng một nam nhân.

-"Xử lý tên Tiêu Lâm cho tôi"

-"Sao thế người đẹp?hắn ta chọc giận em?"

-"Tôi bảo sao thì anh cứ làm vậy đi,phí lời"

-"Ok,ok tuân lệnh bé cưng"

*Cụp*

Bàn tay Bạch Tuyết Y siết chặt điện thoại không tay,ánh mắt cô ta trở nên vô cùng thâm độc,Tiêu Lâm...mày nhất định phải trả giá.

4 giờ chiều...

*Reng...reng*

Vương Nhất Bác tay cho vào túi quần thong thả hướng ra cổng,tiết học vừa rồi thật sự làm cậu chán chết rồi,so với kiến thức 20 năm trước cũng đều cùng một nền tảng nhưng đã nâng cấp lên rất nhiều,những thứ cần tiếp thu tăng thêm gấp 2 thậm chí gấp 3,4 lần, lại còn phức tạp khó nhớ cũng may đầu óc cậu nhạy bén nhanh chóng tiếp nhận nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

Trên con đường về nhà ngày càng vắng người qua lại,lúc trước hằng ngày theo Tiêu Lâm đến trường,con đường này đương nhiên cậu còn nhớ.Qua khỏi đoạn đường phía trước là có thể về đến nhà,Vương Nhất Bác thở dài chưa kịp vui mừng thì vừa qua khỏi một khúc cua, cậu đã thấy một đám thanh niên khoảng trên 10 tên đang tụ tập làm gì đó.Ánh mắt nhanh nhạy lướt qua một lượt,đồng phục bọn chúng mặc từ trường của cậu ,lại xộc xệch lôi thôi chắc hẳn là thuộc thành phần cá biệt,ở đây xung quanh chỉ là nhà cửa không có tiệm điện tử ,quán bar hay hộp đêm nào cả nên nếu nói bọn chúng đến đây để giải trí là hoàn toàn không thể.Nếu đã vậy thì chỉ còn một lí do thôi,chúng đến tìm cậu.

Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên tiến lên phía trước,bọn chúng nhìn qua rõ ràng đang trò chuyện cùng nhau nhưng ánh mắt lại quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.Khi thấy Vương Nhất Bác đến gần bọn chúng liền chặn trước mặt cậu.

-"Mày là Tiêu Lâm?"_Một tên trên tay cầm điếu thuốc hất mặt nhìn cậu,Vương Nhất Bác lập tức nhận ra hắn ta chính là người cùng với Bạch Tuyết Y hôn say đắm giữa sân trường nhằm hạ nhục Tiêu Lâm đây mà không phải sao? Cậu đáp lại ánh nhìn của người trước mặt nhưng không lên tiếng.

-"Gì đây?mày bị câm à? ánh nhìn đó làm t nổi da gà đó,nhìn tao như vậy muốn gϊếŧ người hay gì đây?"_Bọn chúng vừa nói vừa lộ rõ ý cười cợt trên gương mặt

Vương Nhất Bác vẫn nhìn hắn nhàn nhạt đáp.

-"Tao được dạy cách đánh nhau không phải để gϊếŧ người,mà để dùng nó dạy lại những đứa như mày"

-"Ha nói hay lắm,để tao coi mày còn nói như vậy được bao lâu,hôm nay mày cả gan đυ.ng tới bạn gái tao thì đừng mong còn cái mạng về nhà"_Hắn ta vừa dứt lời điếu thuốc trên tay liền vứt xuống đất dùng chân mạnh bạo dẫm lên,Vương Nhất Bác nhíu mày.Người này ban đầu cậu nghĩ là bọn Mạc Đinh muốn trả thù không ngờ lại là người Bạch Tuyết Y phái tới.Trong cùng một ngày lại đυ.ng độ đến hai phe ,ông trời quả thật làm khó cậu rồi.