Chương 15: Chạm trán ở sân trường

Sáng hôm sau...

-"A Chiến! dậy đi trễ rồi"

Nghe tiếng tỷ tỷ,Tiêu Chiến khẽ cựa mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường.

-"Thôi chết! trễ rồi"

Bật người ngồi dậy,thông thường anh nghe báo thức sẽ dậy ngay không ngờ hôm nay ngủ lại sâu đến vậy,tới nỗi không nghe được tiếng báo thức vang lên .Tiêu Chiến vén chăn, lật đật chạy vào phòng tắm mà quên để ý rằng người bên cạnh anh đã biến mất từ lúc nào.Tiêu Chiến vốn sở hữu dáng người vừa vặn cân đối nên chỉ cần qua loa phối đại một bộ đồ nào đó thì trông cũng vô cùng vừa mắt, cho nên những giây phút gấp rút thế này điều đó thật có lợi cho anh.

Vội vàng mở cửa phòng,vừa bước ra liền thấy cậu thân mặc đồng phục chỉnh tề,tay đút vào túi đứng nhìn anh.Vương Nhất Bác quả thật khí chất vương giả,cậu trong thân phận Tiêu Lâm liền tỏa ra khí chất ngút trời,hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lầm lầm lì lì của trước kia.Nhưng điều khiến Tiêu Chiến còn kinh ngạc hơn đó chính là cậu đã tháo kính ra rồi,mái tóc cũng được chăm chuốt tỉ mỉ hơn .

-"A Lâm,mắt...mắt kính đệ đâu?"_Tiêu Chiến mắt nhìn người phía trước không rời,hình ảnh này.....giấc mơ đêm qua....

-"Đệ tháo nó ra rồi,vướng víu quá nên không cần nữa"_Cậu đâu có bị cận,cố gắng mang cũng hơn một tuần rồi,rất khó chịu.

-"Nhưng đệ chẳng phải bị cận sao? không mang kính làm sao thấy rõ"

Vương Nhất Bác nhếch mép tiến lại gần anh làm Tiêu Chiến căng thẳng ,hình ảnh này quả thật rất giống giấc mơ kia,Tiêu Lâm trước mặt thật sự rất khác.

-"Chiến ca yên tâm,dù thế nào thì......đệ vẫn nhìn anh rất rõ"

Vừa dứt lời không để người trước mặt tiêu hóa hết câu nói đầy hàm ý kia,cậu đã xoay người rời đi.Vừa lúc đó,Tiêu Lộ từ trong bếp bước ra,trên tay cô cầm 2 phần cơm,đưa cho anh một phần.

-"A Chiến sao lại đứng ngơ ngác vậy? Đây! cầm lấy để ăn trưa .Mà A Lâm đâu rồi ,nó không mang cơm theo để ăn sao"

Lúc này Tiêu Chiến mới bừng tỉnh,bối rối đón lấy hộp cơm của tỷ tỷ.

-"Đệ...đệ ấy vừa đi rồi,tỷ tỷ đệ cũng đi đây"

-"Được,cẩn thận đó"

Tiêu Chiến gật đầu sau đó vội vã rời đi,tạm gác lại chuyện này sau đã, trước tiên anh cần đến trường mau không lại muộn mất.

Tại trường cấp 3....

-"Nam...nam sinh kia là ai vậy?"

-"Ôi xem kìa cậu ta trông quen quá"

-"Tôi nhớ rồi là Tiêu Lâm đó"

-"Không thể nào,cô chắc chứ?"

-"Chắc mà,thật không ngờ cậu ta sửa soạn một chút lại soái đến vậy nha~"

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi,từ lúc cậu bước vào sân trường xung quanh liền lập tức náo loạn,vẻ ngoài của cậu thu hút không ít sự chú ý.cậu cứ thế tiêu sái bước đi,mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, khí chất tỏa ra bức người,vừa phong trần kiêu ngạo vừa vương giả quyền uy.

-"Lâm Lâm!!"

Lạc Minh vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ chạy đến.

-"Này,sao mấy hôm cậu không đến trường vậy? lại còn thay đổi thế này...cơ mà trông cũng không tệ nha"_Lạc Minh vừa đi song song với cậu vừa không ngừng luyên thuyên nhưng Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối đều một mực nhìn thẳng một lời cũng không đáp lại.Đương nhiên cậu biết đây là người đã cùng với Tiêu Lâm vào Vương gia tìm cặp nhẫn nhưng vẫn chính là không có hứng thú cùng cậu ta tán gẫu.

-"Nè Tiêu Lâm,cậu làm sao vậy,có chuyện gì mà..."

-"Đứng lại!"

Lạc Minh chưa nói hết câu thì bị một giọng nói bất ngờ vang lên làm cho giật mình,nhìn sang thì thấy một đám thanh niên khoảng 4,5 tên đang tiến lại.

-"Là...bọn Mạc Đinh!"_Bọn này mới sáng sớm đã ra đây,không phải là muốn trấn lột chứ?Bình thường không phải đều là buổi trưa mới bắt đầu hoạt động sao?

Tên đứng đầu cũng là tên nhìn hung hăng nhất chậm rãi bước đến chặn trước mặt Vương Nhất Bác.

-"Đây chẳng phải là Tiêu Lâm sao? nghe nói mấy hôm trước bị hoa khôi từ chối,hôm nay lại làm bộ dạng này nhưng nhìn cũng được lắm chứ"_Hắn ta vừa nói vừa đưa bàn tay thô kệch muốn đυ.ng vào người cậu.

*Bộp*

Bàn tay chưa chạm đến,đã bị Vương Nhất Bác hất ra,nhìn qua có vẻ chỉ là cái hất tay bình thường nhưng thực chất là có dụng lực,chính vì cảm nhận được đau đớn ,tên đại ca liền tỏ vẻ không hài lòng.

-"Mày chán sống rồi hả?"

Lạc Minh bên cạnh vô cùng căng thẳng,sợ rằng có chuyện lớn đành vội vã chạy ra chắn trước mặt Vương Nhất Bác.

-"Mạc...Mạc Đinh à,có gì từ từ nói, Tiêu Lâm cậu ấy không được khỏe mới hành xử như vậy,thôi thì tôi thay cậu ấy nộp tiền là được rồi ha,bình tĩnh...bình tĩnh"_Lạc Minh gấp rút lấy ví ra tùy ý lấy một số tiền,tên Mạc Đinh thấy vậy cũng hài lòng hất mặt.

-"Biết điều thế là tốt"

Tay Lạc Minh run rẩy cầm số tiền đưa ra trước mặt, thôi thì trước mắt cứ chiều ý bọn chúng trước đã việc gì sau này tính sau nhưng tiền chưa kịp vào tay, Mạc Đinh đã bị Vương nhất Bác một lần nữa đánh rớt xuống,xấp tiền rơi ngay dưới chân .

Bây giờ không chỉ Lạc Minh run rẩy nữa rồi mà toàn bộ những người ở sân trường lúc đó đồng loạt run rẩy,tất cả đến thở cũng không dám thở mạnh chăm chú quan sát tình hình.Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn hắn không hề có chút biểu tình nào gọi là sợ hãi.

-"Muốn lấy tiền của người khác? vậy thì cúi xuống mà lấy"_Hắn ta nghĩ cậu còn là Tiêu Lâm yếu đuối từng hai tay dâng 100 tệ cho hắn chắc? Tên này lộng hành ở đây lâu đến vậy,cũng đến lúc nên biết vị trí mình ở đâu rồi.

Nhìn số tiền dưới chân,rồi ngước lên nhìn cậu, lửa giận trong lòng Mạc Đinh càng sôi sục hơn,tay nắm chặt thành nắm đấm,gương mặt hắn vì tức giận mà cũng trở nên méo mó.Từ trước tới nay mọi người trong trường này đều phải phục tùng hắn chưa một ai dám trái ý của hắn, vậy mà hôm nay,một người trước kia từng bị hắn đánh đập đến mức phải quỳ rạp dưới chân hắn lại dám ngang nhiên xem thường hắn,không cần hỏi cũng biết,hiện tại chính là rất muốn xông đến cậu mà sinh tử.

-"Mày...mày...được lắm,hôm nay dám lên mặt với tao? ông đây sẽ cho tên nhãi như mày biết chống đối Mạc Đinh sẽ có kết cục thế nào"