Chương 14: Giấc mơ kì lạ

Tiêu Chiến vẫn còn lơ mơ,nghe cậu nói cũng không từ chối mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

-"Được"

Nhẹ tiến lại,dùng một chiếc khăn bông xoa nhẹ lên mái tóc đang ướt đẫm của người phía dưới.Trong khi anh vẫn đang rất chăm chú giúp cậu,thì ánh mắt Vương Nhất Bác chưa hề rời anh dù chỉ một giây,điều đó khiến anh không thể nào tập trung được.

-"A Lâm đệ nhìn đủ chưa? đừng nhìn nữa ,mặt anh dính lọ à?"

-"Chúng ta rõ ràng là anh em tốt,vậy mà đệ ôm anh cũng không cho bây giờ nhìn thôi anh cũng cấm rốt cuộc là thế nào đây?"

Vương Nhất Bác mắt lộ rõ ý cười nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt chán nản với anh,Tiêu Chiến chợt khựng lại.Cũng đúng,anh và Tiêu lâm cùng nhau lớn lên,trước giờ giữa anh và đệ ấy luôn rất thân thiết và gần gũi, những hành động ôm ấp đáng lẽ ra phải rất bình thường mới phải,nhưng không hiểu sao gần đây,anh đối với Tiêu Lâm dù chỉ là một hành động nhỏ của cậu cũng khiến anh tâm can rối loạn căng thẳng một phen,rốt cuộc là thế nào?Cũng có thể thằng bé dạo này cư xử khác thường giống như biến thành một người khác nên anh mới có phản xạ đó cũng nên,phải rồi chắc chắn là như thế!

Tiêu Chiến không đáp,cố gắng tiếp tục tập trung tinh thần trên mái tóc người trước mặt.

-"Xong rồi đây"_Ngón tay thon dài của anh nhẹ vuốt lại trên tóc cậu để chắc rằng nó đã khô.

Vương Nhất Bác nhếch môi bắt lấy bàn tay của anh,đứng lên cúi người xuống hôn lên mu bàn tay .

*Chụt*

-"Thank you! "

Sau đó bước ra ngoài để lại anh ở lại trong phòng đầu muốn nổ tung.

-"A LÂM! ANH LÀ NAM NHÂN!!!!"

Vương Nhất Bác thoải mái ngồi lại sô pha,nghe tiếng hét thất thanh của anh tâm tình vô cùng vui vẻ,không hiểu sao lại rất thích trêu chọc người kia có lẽ khi người đó ngượng lại trông vô cùng đáng yêu.

Tối hôm đó...

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng vang lên.

-"A Lâm? em vào phòng anh có việc gì ?"

Tiêu Chiến đang quấn người trong chăn thành một ụ lớn,anh định đi ngủ rồi thì cậu bước vào,Vương Nhất Bác bình thản đến bên giường anh,ngồi xuống sau đó vén chăn chui vào.

-"Vào ngủ chứ còn việc gì"

-"Hả? ngủ?"_Anh nghe như sét đánh,nhìn người kia ấp úng_"Đệ...đệ sao tự nhiên lại ngủ ở đây? sao không về phòng mình ngủ?"

Không phải anh không thích nhưng trước giờ Tiêu Lâm chưa bao giờ ngủ cùng anh cả,lúc trước nó ngủ với ba mẹ anh,sau khi ba mẹ anh không may vì bị tai nạn mà qua đời thì sang ngủ cùng tỷ tỷ,đến lúc lớn hơn một chút rồi liền ra ngủ riêng.Hôm nay chủ động vào đòi ngủ cùng anh thế này thật làm anh không thể hiểu nổi.

-"Chúng ta là anh em một nhà mà phải không? ngủ cùng nhau tình cảm sẽ trở nên....khắn khít hơn"_Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười sau đó tự nhiên mà nằm xuống bên cạnh.Tiêu Chiến vì sốc mà ngồi đơ người ra một hồi lâu đến khi cậu mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

-"Anh không định ngủ?"

-"À..à"_Tiêu Chiến giật mình,gật gật đầu rồi cũng nằm xuống,thôi thì anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa,tùy đệ ấy vậy,cảm thấy ở đâu thoải mái thì cứ việc ngủ ,anh không trách.

Cả hai nằm cạnh nhau thật ngay ngắn,Vương Nhất Bác hơi thở đã đều đều từ rất lâu còn anh thì đến tận khuya mới có thể mệt mà thϊếp đi.

.............

-"Chiến ca!"

Tiêu Chiến giật mình mở mắt,phía trước anh hoàn toàn là một khoảng không trắng xóa,mênh mông vô định.Anh không biết mình đang ở đâu nữa,nhưng anh thấy một thân ảnh quen thuộc đứng cách anh không ra,rất rõ ràng...là Tiêu Lâm.

-"Tiêu...."

-"Tiêu Chiến,đệ ở đây!"

Tiêu Chiến định lên tiếng gọi người trước mặt thì bỗng phía sau lại phát ra âm thanh cắt ngang lời anh,quay về phía sau Tiêu Chiến sững sờ khi thấy một Tiêu Lâm nữa đang mỉm cười tiến lại gần anh.Tại sao lại có đến hai Tiêu lâm thế này? người phía trước và người phía sau anh căn bản giống nhau như đúc chỉ khác là người phía sau anh lại...lại không mang kính,kiểu tóc cũng khác lạ hơn thôi.

-"Chiến ca,tới đây"_Tiêu Lâm phía sau lên tiếng,bàn tay to lớn chìa ra trước mặt,anh định bước đến thì người phía trước chợt gọi lớn.

-"CHIẾN CA! HẮN TA LÀ GIẢ ĐÓ,CHIẾN CA ĐỆ MỚI LÀ TIÊU LÂM!"

Tiêu Chiến khựng lại,anh rối rắm không biết làm sao,rõ ràng anh chỉ có một đứa em trai bây giờ lại một lần xuất hiện hai đệ đệ,đây là mơ sao? mơ như thế này có phải quá đáng rồi không?

Trong khi anh còn đang suy nghĩ vẩn vơ,thì Tiêu Lâm phía sau anh cũng là người đứng gần anh nhất bất ngờ vung tay một cái,Tiêu Lâm phía xa xa đau đớn mà hét lên.

-"AAAAAAAAA!!!"

Sau đó thân ảnh liền tan vỡ thành từng mảnh vụn.

-"Tiêu...Tiêu Lâm?"

Tiêu Chiến lo lắng định tiến lên phía trước nhưng lại lập tức bị người kia giữa lại,người đó ôm anh chặt từ phía sau,anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu ở tai mình,môi đã gần đến mức dường như có thể chạm vào vành tai anh, thì khẽ cong lên.

-"Chiến ca,đệ đệ anh ở đây,đừng tìm nữa"

Âm thanh thì thầm vào tai vừa ma mị lại vừa mơ hồ,anh muốn một lần nữa quay lại nhìn người đó nhưng cơ thể lại cứng nhắc đến không thể nào cử động được.Chỉ có thể bất lực đứng trong vòng tay đó đến khi trước mặt lóe lên một ánh sáng trắng chói mắt,mọi thứ.....liền kết thúc.

........................