Chương 13: Xuất viện

Tiêu Chiến không tin nhẹ dùng hai tay áp vào mặt cậu ngắm nghía.

-"Không thể nào nha,đệ đệ của anh tuấn tú như vậy sao lại bị từ chối,người kia đúng là không có mắt nhìn người"_Câu nói của anh vừa bông đùa cũng có chút an ủi,Vương Nhất Bác cười cười nhoài người đến gần anh hơn.

-"Ca thấy đệ thật sự tuấn tú?"

-"Phải...phải"_Tiêu Chiến thấy gương mặt người kia càng gần thì bỗng nhiên ấp úng gật đầu.

-"Vậy thì được"

Cười cười hài lòng quay lại tư thế ban đầu,đột nhiên gói quà cạnh balo của anh vô tình khiến cậu chú ý.

-"Đó là gì?"

Tiêu Chiến nhìn theo ngón tay cậu,đáp.

-"À một bạn học tặng cho anh,tặng rất thường xuyên luôn"

-"Tại sao lại tặng?"

Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu.

-"Anh cũng không rõ tại sao cậu ấy lại làm vậy,chỉ là..."

-"Không rõ vậy thì đừng nhận nữa"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu,Vương Nhất Bác cũng đáp lại ánh mắt anh,thản nhiên tiếp lời.

-"Nếu đã không rõ thì tốt hơn đừng nhận nó.Cái gì không được rõ ràng thì đừng nên vây vào"_Không hiểu sao ,cậu nhìn thấy gói quà kia lại vô cùng chướng mắt.

-"Nhưng cậu ấy nói là mến mộ anh mới tặng nó mà,đệ đừng lo"

Vương Nhất Bác nhẹ nhếch mép,mến mộ ư? chẳng có nam nhân nào chịu khó tặng đồ cho một người mà chỉ đơn thuần là lòng mến mộ cả, Tiêu Chiến....anh ngây thơ quá rồi.

-"Đệ chỉ nói vậy thôi,dù sao thì anh cũng nên xem xét lại một chút"

Cậu khẽ ngắm nhìn con người trước mặt,Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác,mày còn chuyện lớn lao hơn phải làm mà không phải sao? mày đã chờ ngày này 20 năm rồi,tại sao bây giờ chỉ vì một người mới gặp không bao lâu mà chấp nhận đi chậm lại một chút,chần chờ hơn một chút lại còn để tâm đến những việc không đâu của đối phương,như vậy thật sự không tốt chút nào.Nhưng Vương Nhất Bác cậu trước giờ không phải loại người thích lừa dối bản thân,cho nên Tiêu Chiến......tôi chính là có hứng thú với anh.

Thấm thoát cũng đã hơn một tuần trôi qua,suốt khoảng thời gian đó chính anh là người thường xuyên ở bên cạnh cậu nhất,mỗi khi tan học đều lập tức chạy đến bệnh viện.Vương Nhất Bác bày tỏ sự lạnh nhạt với Tiêu Lộ nên cô vì thế cũng ít khi đến thăm cậu.Bản thân vốn rất khỏe mạnh nhưng phải dằn lòng ở cái nơi nhạt nhẽo này một tuần liền,cũng may hôm nay cậu đã được xuất viện nếu không chắc sẽ bị bức đến điên mất.

-"Tỷ tỷ bọn đệ về rồi!"

Tiêu Chiến cùng cậu vừa vào đến nhà anh liền cất tiếng gọi lớn,tỷ tỷ từ trong phòng chạy ra ,vô cùng mừng rỡ.

-"Về rồi sao,có mệt không? Tiêu Lâm đệ mệt không?"_Cô tiến đến yêu thương muốn ôm đệ đệ của mình thì liền bị người kia lách người tránh né.

-"Đệ mệt rồi,đệ vào phòng trước"_Sau đó lạnh lùng đi một mạch vào phòng đóng cửa lại.

-"Thằng bé....vẫn chưa..."_Cô cứ nghĩ sau một thời gian dài như vậy có thể khiến A Lâm của cô bình tâm lại và trở về với trước kia chào đón cô,nhưng có lẽ là....vẫn chưa.

-"Tỷ tỷ đừng buồn,đệ sẽ cố gắng khuyên nhủ đệ ấy"

Tiêu Lộ buồn bã gật đầu.

-"Được,để tỷ đi nấu chút gì đó cho hai đứa ăn"

Sau đó cô lủi thủi rời đi,Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh cũng không biết nên làm thế nào nữa.

Chiều hôm đó,Tiêu Chiến từ phòng của mình bước ra,đi ngang phòng của đệ đệ thì dừng lại,ngẫm nghĩ một chút thì quyết định đưa tay xoay nắm cửa.

*Cạch*

Cánh cửa phòng vừa mở,cảnh tượng trước mắt làm anh vô cùng kinh ngạc.Căn phòng này lúc trước vốn bừa bộn rất nhiều những tài liệu và các món đồ mà Tiêu Lâm cho là "Cổ vật" của em ấy ,vậy mà trước mắt anh hiện tại hoàn toàn là một không gian vô cùng sạch sẽ thoáng đãng,tất cả thứ kia không biết đã bay đi đâu mất,đồ dùng trong này cũng đã bị xê dịch vị trí, nhìn qua vô cùng lạ mắt.

*Cạch*

Khi anh còn đang thơ thẩn nhìn xung quanh thì cửa phòng tắm chợt mở,Vương Nhất Bác bước ra với độc nhất chiếc quần thun dài trên người,đầu vừa được gội qua còn vương những giọt nước,đang thi nhau rơi xuống cơ thể rắn chắc.

-"Chiến ca?"

-"A Lâm,phòng đệ sao thế?"

-"Làm sao?"_Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lại gần anh.

-"Tài liệu rồi sách vở về những cổ vật quý báu của đệ đâu?"

Cậu tay đút vào túi bình thản đáp.

-"Đệ vứt rồi"

-"Hả? vứt rồi?"_Anh có nghe nhầm không vậy? nhớ lúc trước anh chỉ định gợi ý giúp đệ ấy dọn dẹp một chút liền sống chết không chịu để anh đem số cổ vật ấy đi vậy mà giờ lại tự động đem vứt chúng,thật lạ nha.

-"Không được? chẳng phải anh cũng không thích đệ giữ chúng sao?"

-"Thật đúng là vậy nhưng chẳng phải đệ rất quý trọng và hứng thú với chúng mà còn gì?"

Vương Nhất Bác cười cười đưa gương mặt mình đến gần anh.

-"Nhưng hiện tại,có một thứ khiến đệ hứng thú hơn rồi"

*Thình thịch...thình thịch*

Tim...tim mình làm sao vậy? đập nhanh quá

Tiêu Chiến căng thẳng cảm nhận nhịp tim trong l*иg ngực đập loạn,cảm giác này là thế nào?

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt ngờ nghệch cả ra thì tâm tình vô cùng vui vẻ,thu lại khoảng cách an toàn ban đầu,tiến lại chiếc giường mềm mại mà ngồi xuống.

-"Chiến ca,tay đệ vẫn còn đau,ca ca lau khô tóc giúp đệ có được không?