Chương 47: Chiều Hư

Hiểu lầm nhanh mà giải quyết cũng nhanh. Không thấy xấu hổ đâu mà Hạ Vũ Châu còn vô cùng sảng khoái.

Nhưng có chuyện không vui chính là đêm nay Trâu Mông không chịu theo anh về nhà.

Tuy Hạ Vũ Châu không chịu nhưng cũng chỉ có thể để cô về nhà, qua 9 rưỡi tối, dân cư ở tiểu khu đã thưa thớt, Hạ Vũ Châu đưa cô đến dưới lầu, quấn lấy cô không bỏ.

Ra khỏi xe có máy sưởi ấm áp, gió lạnh bên ngoài khiến chóp mũi Trâu Mông đỏ lên.

Hạ Vũ Châu ôm lấy cô, Trâu Mông rất thích mùi hương trên người anh, là mùi cỏ cây tươi mát dễ chịu.

Trâu Mông rất gầy, quần áo mùa đông của cô đều có chất lượng không tốt, Hạ Vũ Châu luôn cảm thấy nó không đủ ấm.

Vài lần anh muốn mua quần áo cho Trâu Mông nhưng nếu cứ thế đưa thì chắc chắn cô sẽ không chịu nhận, anh muốn nhân cơ hội sắp đến sinh nhật cô, sẽ để mấy nhãn hàng mang quần áo tới, tốt nhất là khiến cô không mặc trùng bộ nào trong suốt mấy tháng trời.

Trâu Mông của anh đẹp thế này, nhất định là mặc cái gì cũng rất đẹp.

"Ái chà, Tiểu Mông của chúng ta, đây là...bạn trai của cháu à?"

Ánh sáng của tiểu khu không phải rất tốt, người còn chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng, Trâu Mông vừa nghe đã biết, không phải dượng cô thì là ai?

Trước kia dượng chưa bao giờ gọi cô là Tiểu Mông, như cô ruột và bà nội đều gọi cô là Trâu Mông.

Nhưng nửa năm nay ông ta bắt đầu tỏ ra thân thiết, lén nói chuyện cũng gọi cô một cách thân mật hơn rất nhiều.

Đương nhiên đây là do ông ta đơn phương.

Trâu Mông không để ý đến ông ta, mà ông ta cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành mở cửa đi lên lầu.



"Người đó là?"

"Dượng của em."

"Hôm nay chỉ có em và ông ấy ở nhà?" Hạ Vũ Châu lo lắng, nhìn người dượng kia của cô không giống dáng vẻ trưởng bối quan tâm vãn bối: "Hay là em về với anh đi."

"Không sao đâu, em họ và bà nội em đều ở nhà, em về phòng là khóa trái cửa ngay mà, với lại đến tối cô em cũng về nữa."

"Vào phòng khóa cửa xong nhớ nhắn tin cho anh." Hạ Vũ Châu vẫn không yên lòng: "Có phải sau khi thành niên là em có thể đòi lại quyền sở hữu căn nhà? Không cần ở chung với bọn họ nữa đúng không?"

"Trên pháp luật hẳn là như vậy, lúc trước em có nhờ luật sư cố vấn qua, sau khi thành niên là có thể kế thừa di sản từ người bảo hộ, nhưng trên phương diện đạo đức lại không dễ dàng như vậy, đợi thành niên sau rồi lại nói."

"Em nhanh lớn lên đi." Hạ Vũ Châu ôm lấy bạn gái, nhẹ nhàng xoa tóc cô: "Mông Mông của anh phải để anh yêu thương."

Trâu Mông cười với anh: "Vậy em lên trước nhé?"

"Ừ." Hạ Vũ Châu buông cô ra: "Nhớ gửi tin nhắn cho anh."

Hạ Vũ Châu lo lắng không phải không có lý do, hôm nay Trâu Khiết về muộn, bà cụ lại ngủ trước, chỉ còn Trâu Nghị Viễn ở trên lầu.

Lúc Trâu Mông ở trong phòng tắm đã mơ hồ cảm thấy có bóng người lảng vảng bên ngoài tấm cửa kính mờ. Chờ cô đi ra tới nơi liền thấy Lưu Hải Phong lén lút đứng bên ngoài.

"Ồ, Tiểu Mông đang tắm hả?" Lưu Hải Phong dùng sức hít một hơi, ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ sau khi cô tắm xong.

Nữ sinh và phụ nữ quả nhiên không giống nhau, rõ ràng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng dùng lên người cô lại cực kì thơm.

Cũng không nhất định còn là con gái nữa, nói như vậy nhưng lại quá hời cho nam sinh vừa rồi ở với cô.

Nếu biết cô "thoải mái" vậy thì...



Trâu Mông không cho ông ta sắc mặt tốt, loại người như ông ta chỉ nhìn thôi đã thấy ghê tởm.

Nhanh chóng về phòng rồi khóa trái lại, gửi tin nhắn báo bình an cho Hạ Vũ Châu.

Lại nhịn hơn nửa tháng nữa thôi, Trâu Mông tự an ủi bản thân như vậy.

Hạ Vũ Châu còn đang nghĩ cách xem làm thế nào để đưa Trâu Mông về nhà mình, dù sao cô còn chưa thành niên, muốn đưa cô về nuôi thì đối với tên tuổi cô không được tốt lắm.

Anh một lòng một dạ tìm kiếm cơ hội, không ngờ rằng cơ hội lại tự mình dâng đến cửa.

Nhưng tưởng tượng cơ hội đến bằng cách này, Hạ Vũ Châu hận không thể đánh cho người nhà Trâu Mông mấy trận.

Đông chí năm nay vừa lúc vào thứ 7, Hạ Vũ Châu phải về thành phố Ninh trước một đêm để tế tổ.

"Chỉ 3 ngày thôi, không cần phải quá nhớ anh." Đưa Trâu Mông đến dưới lầu nhà cô, nói cô không cần nhớ, nhưng rõ ràng anh càng luyến tiếc hơn.

"Không phải đi 4 ngày sao?" Sau khi cùng anh yêu đương, Trâu Mông hầu như mất khái niệm về thời gian, bên người không có anh, hình như có hơi không quen.

"Đêm nay anh đi luôm, chủ nhật tranh thủ về sớm, nhưng ngày mai em phải tự đi học rồi tự tan học về đấy." Tài xế còn phải đưa anh ngoài tỉnh.

"Thì bình thường em cũng ngồi xe bus mà, tại anh chiều hư em đó." Làm như cô không có kĩ năng ngồi xe bus vậy.

"Phải chiều hư thêm một chút nữa mới tốt." Hạ Vũ Châu thở dài, cơ bản là cô chẳng cho anh cơ hội chiều chuộng cô hơn.

Hạ Vũ Châu có không nỡ đi thế nào thì cũng phải đi. Trâu Mông về đến nhà, theo lý thuyết xong xuôi mọi việc thì khóa cửa rồi nhắn tin báo bình an cho anh.

Hơn 11 giờ đêm, Trâu Mông cùng Hạ Vũ Châu nói chuyện điện thoại xong thì chuẩn bị đi ngủ, ngày mai phải đi xe bus nên cô phải dậy sớm hơn ngày thường.