Chương 48: Không Liên Lạc Được

Vừa chuẩn bị nằm xuống thì cửa phòng đã bị gõ cồm cộp. Ngoại trừ bà cụ thì không còn ai gõ cửa kiểu này.

"Có chuyện gì?" Trâu Mông mở cửa.

"Tránh ra." Bà cụ dùng sức đẩy cô ra, vọt vào trong phòng rồi lục tung lên như tìm gì đó.

"Bà làm gì thế?" Trâu Mông muốn kéo lại thì lại bị hất ra: "Ai cho bà tự tiện lục đồ của tôi?"

Bà ta lục cả tủ đồ của cô, trong đó có ngăn kéo mà ngày thường Trâu Mông hay cất mấy đồ quan trọng ở đó, không có tiền bạc hay trang sức gì cả mà chỉ là mấy giấy tờ chứng nhận cùng căn cước công dân.

"Giỏi lắm." Bà ta rút ra một phong thư trong ngăn kéo, bên trong để một ít tiền: "Tao biết ngay mà, sao tiền của tao tự dưng lại mất nhiều như vậy, hóa ra là trong nhà có con ranh bắt mắt không bỏ được thói ăn trộm vặt."

"Bà nói với vẩn gì vậy?" Trâu Mông muốn cướp lại số tiền đó, số tiền ấy là sinh hoạt phí mà Trâu Khiết cho cô, mấy tháng này cô không phải dùng tiền mua thức ăn lên cô có tích cóp lại: "Đây là sinh hoạt phí của tôi."

"Tiểu Viễn còn chẳng có 800 tệ một tháng, sao tiền sinh hoạt của mày lại nhiều thế này?"

Bình thường bà cụ hay giấu dưới gối một ít tiền, hôm nay lật ra thì chẳng còn đồng nào cả. Người thứ nhất mà ba ta nghĩ tới chính là Trâu Mông, trừ cô ra thì còn có thể là ai, nếu không phải Trâu Mông thì bà ta cũng muốn nhân dịp mấy ngày này Trâu Khiết không ở nhà, định dạy cho con nha đầu chết tiệt Trâu Mông kia một bài học.

"Bà xấu tính vừa thôi." Trâu Mông không muốn nhiều lời vô nghĩa với bà ta.

Nhưng cũng không biết bà ta lấy sức đâu ra mà lôi kéo Trâu Mông đi ra ngoài: "Hôm nay tao mà không cho mày một bài học thì đúng là sống lâu ăn hại."

Bà ta kéo Trâu Mông đi ra ngoài, cô muốn dùng sức tránh cũng không được: "Bà bỏ tôi ra."

Sau đó cô bị đẩy vào phòng chứa đồ. Vốn dĩ nơi này là một vách nhỏ, sau đó vì không có cửa sổ nên đổi thành phòng để mấy đồ linh tinh.

Mùi vị mốc meo xộc thẳng vào mũi, Trâu Mông loảng choảng muốn chạy ra nhưng bà ta đã nhanh tay đóng cửa lại.



Chìa khóa vẫn luôn treo ngoài cửa phòng, bà ta cầm lấy rồi khóa cửa từ bên ngoài.

"Bà thả tôi ra." Trâu Mông vặn then cửa.

"Sao, không phải mày có bản lĩnh lắm à? Không phải mày muốn dùng dao chém tao sao?" Bà ta đắc ý: "Nhìn mày ngứa mắt lâu rồi, hôm nay không nhốt mày đến lúc mày quỳ xuống xin tha thì tao gọi mày là bà nội."

"Bà mở cửa ra!" Tay Trâu Mông đập mạnh vào cửa: "Bà đang phạm pháp đấy có biết không?"

Bà ta nghe vậy thì cười ha ha: "Nếu mày ra được thì hẵng nói chuyện luật pháp với tao, còn không tao chính là luật, nhốt loại sao chổi đen đủi như mày chẳng có gì là sai cả."

Trâu Mông dùng sức kêu, bàn tay đập cửa đến nỗi đỏ bừng, bên ngoài lại cực kì im ắng. Phòng chứa đồ còn chưa rộng bằng nhà vệ sinh, để đầy đồ linh tinh, mùi mốc nồng nặc, Trâu Mông muốn tìm thứ gì đó cứng để đập cửa, nhưng kiếm mãi chẳng thấy.

Điện thoại cũng ở trong phòng, không biết phải đợi bà ta thả cô ra ngoài hay là chờ tìm không thấy cô thì mới có người đến cứu cô đây.

Không biết Hạ Vũ Châu không gọi được cho cô thì có lo lắng không?

Nhưng hiện giờ cô chỉ có thể cắn răng chuẩn bị di ngủ, cởϊ áσ khoác bông ra thì bên trong chỉ còn một áo khoác mỏng cùng một cái áo cộc.

Trâu Mông lấy mấy tấm bìa cứng vây quanh, cô ngồi dưới đất, trong lòng ấm ức cùng khó chịu đồng thời nảy lên, nhưng cô vẫn quật cường không khóc.

Chỉ là giờ khắc này cô vô cùng nhớ Hạ Vũ Châu.

Bị nhốt ở bên trong nên Trâu Mông hoàn toàn không biết giờ giấc, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô cẩn thận áp tai vào cửa nghe ngóng, bên ngoài không có chút âm thanh nào.

Hôm nay là thứ 7, phải đi học.

Buổi sáng Hạ Vũ Châu đã gọi cho Trâu Mông rất nhiều lần nhưng cô không nghe cũng chẳng trả lời tin nhắn. Anh cho rằng cô bận học nên không để ý điện thoại. Đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc anh lại tiếp tục gọi.



Gần 10 giờ tối, anh gọi cho cô, nhưng điện thoại tắt máy.

Hạ Vũ Châu nhíu mày, trong lòng không yên, Trâu Mông sẽ không vô duyên vô cớ mà không nghe điện thoại, đang lúc anh chuẩn bị gọi tiếp thì điện thoại vang lên.

"Hạ Vũ Châu sao?" Giọng nói đầu bên kia có hơi quen tai.

"Ừ, ai vậy?"

"Tôi là Nhậm Giáng Nhã." Giọng cô nàng có chút khẩn trương: "Tôi...tôi không tìm thấy Trâu Mông."

Tắt điện thoại anh mới biết được, hôm nay cô không đến trường, mọi người cũng mất liên lạc với cô suốt cả ngày hôm nay.

Nhậm Giáng Nhã tìm giáo viên, giáo viên gọi điện về nhà cô, bà cụ nói Trâu Mông bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi. Nhậm Giáng Nhã càng nghĩ càng thấy lạ, gửi bao nhiêu tin nhắn cho Trâu Mông mà cô cũng chẳng trả lời, điện thoại thì không chịu nghe.

Hạ Vũ Châu gấp gáp đi vòng quanh, anh hận sao mình không kiên trì khuyên Trâu Mông dọn về nhà mình ở. Còn khăng khăng để tài xế đưa anh đến đây lái xe cho mình.

Ngồi máy bay từ Ninh thành về Tư thành ít nhất cũng mất 3 tiếng đồng hồ, lái xe thì phải tới mười mấy tiếng.

"Đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất, tôi phải về Tư thành."

Tài xế mở điện thoại ra: "Chuyến bay sớm nhất về Tư thành cũng phải 6 giờ sáng." Chú ấy lo lắng: "Hơn nữa bên chủ tịch Vũ..."

Vũ Vạn Lương là ông ngoại của anh, nếu nói trong nhà này còn ai để anh kính nể thì có lẽ đó là Vũ Vạn Lương.

Hạ Vũ Châu kính ông, cũng sợ ông.

Huống hồ hôm nay là ngày quan trọng mà anh lại muốn đi trước, về tình hay về lý thì đều không thể nào nói nổi.