Chương 46: Còn Chưa Thành Niên

Sắc mặt Hạ Vũ Châu trầm xuống, một phen cướp lấy điện thoại của cô ta, tự tay xóa số.

"Anh làm gì thế..." Trương Hi thét chói tai, nề hà anh quá cao mà cô ta chỉ cao có 1m6.

Hạ Vũ Châu xóa xong thì giơ cao điện thoại lên.

"Anh muốn làm gì?" Trương Hi hoảng sợ, điện thoại này cô ta mới mua khi lên cấp ba, dùng chưa được mấy tháng, nếu mà bị rơi hỏng thì về nhà sẽ bị bố mẹ mắng chết mất.

Hạ Vũ Châu buông lỏng tay, điện thoại rơi xuống, nhưng rơi được một nửa anh lại duỗi tay đón được.

Trương Hi sợ tới mức chưa kịp hoàn hồn.

Anh hơi khom lưng: "Lần sau còn phát bệnh thần kinh nữa thì tôi sẽ đập vỡ điện thoại của cô thật đấy."

"..." Trương Hi tức đến nỗi dậm chân: "Đồ ngốc!"

"Anh làm sao thế?" Hết tiết tự học buổi tối, Trâu Mông tìm anh cùng đi ra cổng trường, cô phát hiện tâm trạng Hạ Vũ Châu không được tốt lắm.

"Sao em lại cho người khác số điện thoại của anh?" Hạ Vũ Châu hỏi cô.

"À, em...."

"Anh không quan trọng vậy sao?" Nếu là người khác tiết lộ thì anh cũng không giận, dù sao bây giờ cũng chẳng có cái gọi là số điện thoại bí mật.

Nhưng Trâu Mông thì khác, con nhỏ thần kinh kia rõ ràng có ý với anh, mà cô lại cho người ta số điện thoại.

Hạ Vũ Châu vẫn luôn an ủi chính mình không được tức giận, nhưng nhìn thấy cô thì vẫn không nhịn được mà chất vấn.

"Không phải..." Trâu Mông giải thích: "Em chưa cho..."

Sắc mặt Hạ Vũ Châu vẫn chưa tốt lên.

Trâu Mông thở dài: "Em cố tình viết sai mấy số cuối."

Lúc ấy cô cũng nhận ra nữ sinh kia nhất định muốn lấy được số điện thoại của Hạ Vũ Châu, nếu không cho thì cô ta sẽ lì lợm la liếʍ, vì thế cô nhận lấy điện thoại, nhập số của anh nhưng lại cố tình viết sai mấy số cuối cùng.

Hạ Vũ Châu ngây ra, khi phản ứng lại mới lập tức khen cô: "Mông Mông, em thông minh quá!"

Trâu Mông liếc anh một cái: "Em chẳng thông minh chút nào, anh không quan trọng, là em tùy tiện cho người khác số điện thoại của bạn trai mình."



"Mông Mông." Anh kéo tay áo cô: "Anh sai rồi."

Trâu Mông không để ý tới anh.

"Anh thật sự sai rồi mà." Hạ Vũ Châu cảm thấy mình đúng là điên rồi, bị mỡ che mắt nên mới dám đi nghi ngờ cô.

Hạ Vũ Châu ôm chặt lấy cô: "Anh sai rồi, bảo bối, anh sai thật rồi."

Trâu Mông đẩy anh ra: "Đang ở cổng trường đó, anh đừng làm vậy."

"Mông Mông..." Hạ Vũ Châu ấm ức: "Em vắng vẻ anh lâu rồi, anh còn cho rằng em sắp không thích anh nữa cơ."

Anh biết Trâu Mông rất dễ mềm lòng trước dáng vẻ này của mình.

"Anh cho rằng em không yêu anh..."

Quả nhiên Trâu Mông mềm lòng: "Em không có vậy mà."

"Tiết thể dục em cũng về lớp tự học, cơm nước xong lại ở cùng với Nhậm Giáng Nhã, ngày thường không gặp được em, anh còn cho rằng mình không có bạn gái."

"Anh...đừng suốt ngày nghĩ loại chuyện đấy."

"Anh là loại người đấy à?" Hạ Vũ Châu oan uổng, thật sự không phải anh tìm cô chỉ làm chuyện đó, đương nhiên những chuyện đó cũng rất quan trọng.

Mỗi ngày bạn gái đều ở bên cạnh mà lại giống như không, anh chỉ muốn được ở bên cô nhiều hơn mà thôi.

Trâu Mông cũng biết thời gian này mình đã vắng vẻ anh, thời gian hai người ở bên nhau lâu nhất hình như cũng là vào ngày sinh nhật của anh ở tháng trước.

Lớp 12 rất bận, nhưng khi cô xác nhận rõ tình cảm của mình thì cô cũng chuẩn bị tốt việc vừa bận vừa yêu đương rồi.

Cô thở dài, cách cổng trường đã được một đoạn, xung quanh cũng không có nhiều người, cô đan 5 ngón tay mình vào tay anh.

"Anh giận à?"

Tuy Hạ Vũ Châu có hơi giận, nhưng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô thì lại mềm lòng, không nỡ dứt ra.

"Đừng giận mà, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi."

"Sao nào? Em lại không có thời gian hẹn hò với anh?" Hạ Vũ Châu bực bội.

"Ngày 2 tháng 1 là sinh nhật em, em tròn 18 tuổi." Giọng nói của Trâu Mông rất nhỏ.



Hơi thở của Hạ Vũ Châu như ngừng lại, anh xoay người ôm lấy cô: "Đầu nhỏ của em toàn mấy chuyện bậy bạ không à?"

"Anh đừng nói bậy."

Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, đều biết có ý gì.

Tháng trước Trâu Mông vô tình nhìn thấy thẻ căn cước của Hạ Vũ Châu, phát hiện hai ngày nữa chính là sinh nhật anh.

"Sao anh không nói cho em biết sinh nhật của anh?" Trâu Mông hỏi.

"Có gì đâu, ngày sinh nhật thôi mà, anh ít khi ăn sinh nhật lắm." Hạ Vũ Châu nói thật, lúc còn nhỏ rất chờ mong đến sinh nhật, hy vọng nhận được quà từ bố mẹ, mong bố mẹ sẽ có nhiều thời gian dành cho mình, sau này anh mới phát hiện, bố mẹ anh coi sinh nhật của anh như một nhiệm vụ, một thứ không quan trọng bằng các hội nghị, lại là nhiệm vụ không thể không hoàn thành.

Thậm chí bọn họ còn dựa vào sinh nhật của anh mà từng bước bàn bạc các hạng mục làm ăn.

Ai cũng có mục đích riêng, nhưng chẳng ai thiệt tình muốn chúc mừng sinh nhật anh cả.

Thấy nụ cười giả tạo của họ, rõ ràng không muốn nhưng vẫn phải tham dự, Hạ Vũ Châu cảm thấy ghê tởm.

"Anh muốn quà gì không?" Trâu Mông hỏi anh.

Hạ Vũ Châu đè cô dưới thân: "Muốn em."

"..."

"Em...em còn chưa thành niên mà..."

Anh có lòng trêu cô, tách chân cô ra muốn cởϊ qυầи.

"Hai...hai tháng nữa..." Trâu Mông vội cản tay anh lại: "Tháng 1...là em thành niên..."

"..." Vốn dĩ Hạ Vũ Châu chỉ muốn trêu cô, không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy.

Anh bật cười: "Thành niên rồi thì ngủ với anh à?"

Mặt Trâu Mông đỏ lên, không nghĩ anh sẽ nói trắng ra như thế.

"Được, vậy chờ em thành niên." Hạ Vũ Châu vẫn còn đùa dai: "Chờ được ăn Trâu Mông thành niên nhé!"

Tuy nói là như vậy, nhưng hôm sinh nhật Hạ Vũ Châu, Trâu Mông cũng tặng anh không ít "quà", cùng với việc bị ăn sạch sẽ cũng chẳng kém là bao.