Chương 2: Chầm chậm thích anh!

Sáu rưỡi sáng, đồng hồ báo thức của Hạ Hi vang lên

Cô mơ mơ màng màng ấn tắt, đến sáu giờ năm mươi lại một lần nữa vang lên.

Sau đó sáu giờ năm năm, bảy giờ, bảy giờ không năm…

‘reng reng reng…’ âm thanh của báo thức cũng không thể đánh thức Hạ Hi, ngược lại tiếng gõ cửa lại đánh thức cô.

Cô cho rằng mẹ của mình đã chở về, đến cả dép cũng không mang liền chạy ra mở cửa.

‘chào buổi sáng, tiểu Hi’

Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi cười híp mắt nhìn về phía Hạ Hi chào hỏi.

Trong mắt Hạ Hi lóe lên tia thất vọng, nhanh chóng lấy lại tinh thần

‘chào buổi sáng, dì Tiểu Dương’

‘bảo bối, nhanh rửa mặt đi, mẹ con bảo dì đưa con đến trường học. ây ya, đây là bữa sáng, dì cũng không biết con thích ăn gì, nên cái gì cũng mua một ít cho con’

Hạ Hi nhìn cái túi lớn trong tay dì Tiểu Dương nào là bánh bao, bánh quẩy, bánh ngàn lớn, trứng luộc nước trà, khóe miệng giật giật.

Thói quen nhét đồ ăn cho người khác của Dì Tiểu Dương vẫn không thay đổi gì…

Rửa mặt xong, Hạ Hi ăn một cái bánh bao và một quả trứng luộc nước trà xong liền không ăn được nữa, cô đã quen ở một mình trong thời gian dài, ăn uống không có quy luật, buổi sáng vẫn luôn ăn rất ít.

Dì Tiểu Dương cũng không miễn cưỡng cô mà còn trêu đùa nói

‘không sao, con ăn không hết thì mang đi cho Chu Mân, thằng bé nhất định đang đói!’

Chu Mân là con trai của dì Tiểu Dương, cũng học ở Thất Trung, khi còn bé Hạ Hi chơi rất thân cùng cậu ấy, là cậu bé mập mạp vô cùng hoạt bát đáng yêu.

Có người quen ở đó, kháng cự đối với việc đi học của Hạ Hi cuối cùng cũng vơi đi một chút.



Con người dì Tiểu Dương rất nhiệt tình, mang theo Hạ Hi đi hoàn thành tất cả thủ tục, còn nói chuyện một hồi với giáo viên chủ nhiệm.

Bởi vì cô nửa đường chuyển đến, lớp thực nghiệm cùng lớp chọn đều không vào được, Hạ Hi chỉ có thể chọn học lớp bình thường, nhưng là dựa vào thành tích của của kỳ thi sau có thể chuyển lớp.

‘Hạ Hi đúng không?’

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 7 là một người đàn ông trung niên hòa nhã, chân tóc lùi ra phía sau quá nhiều, lại cố chấp để tóc hai bên rẽ ngôi giữa, Hạ Hi không hiểu sao lại có cảm giác giống rong biển.

Cái loại tương đối thưa thớt kia…

‘em chào thầy’

Hạ Hi ngoan ngoãn chào hỏi, cô đã đổi sang đồng phục trắng xanh đan xen của Thất Trung, mái tóc chạm vai mềm mại rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, là kiểu học sinh mà thầy cô giáo thích nhất.

‘chào em, chào em, thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp em, thầy họ Lưu’

Thầy chủ nhiệm vuối ve chiếc ấm trong tay, bên trong còn có mấy quả táo đỏ cẩu kỷ, còn có hai miếng không biết là gừng hay là nhân sâm.

‘chuông vào học sắp reo rồi, em theo thầy đi vào lớp thôi’

Hạ Hi chào tạm biệt với dì Tiểu Dương, theo thầy chủ nhiệm cùng đi về lớp học.

‘lớp 7 chúng ta, vô cùng hài hòa đoàn kết, bạn học Hạ này, em về sau muốn …’

Lời còn chưa dứt, một trận cười đùa từ trong lớp học trước mặt vang ra, thầy chủ nhiệm ho một tiếng, làm một vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Hạ Hi.

‘thầy nhìn có hung dữ không?’

Hạ Hi không hiểu gì, do dự một chút, gật đầu.

Thầy chủ nhiệm hài lòng hai bàn tay chắp sau lưng, dẫn đầu đi đến cửa phòng học.

‘mọi người giữ trận tự cho thầy, cả tầng này có mỗi lớp này là ồn ào nhất! thật loạn, cán bộ kỷ luật đâu, ghi những người vừa nãy mất trận tự vào cho thầy’

Cán bộ kỷ luật bị điểm danh dơ tay lên

‘thầy ơi, em nói chuyện’

Cậu nam sinh ngồi cùng bàn cũng dơ tay

‘thưa thầy em cũng nói chuyện’

Những người khác đều hi hi ha ha phối hợp

‘còn có em, em nữa!’

Hạ Hi…

Đây thật đúng là hài hòa đoàn kết, lớp học thân thiện cầu tiến…

Nhưng mà vỏ quýt giày thì có móng tay nhọn, thầy chủ nhiệm đem chiếc ấm đặt lên bàn giáo viên

Sâu xa nói

‘nhìn bộ dạng thành thật này của các em, tiết thể dục hôm nay chạy thêm năm vòng!’