Chương 3: Chầm chậm thích anh!

Bên dưới trong chớp mắt vang lên một trận gào thét

Chủ nhiệm Lưu cho bọn nhóc này gào một lúc rồi vẫy vẫy tay nói

‘được rồi, yên lặng một chút, hôm nay có một bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, Hạ…bạn học Hạ, vào đây giới thiệu với các bạn chút đi’

Hạ Hi vô cùng nghi ngờ, có phải thầy giáo đã quên tên của cô rồi không

Cô bước vào lớp học, bỗng chốc tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô

Đã lâu lắm rồi không tới trường đi học, nhìn thấy nhiều người như vậy, cô vô thức lùi về phía sau một bước, bất giác cắn môi dưới.

‘bạn học Hạ đừng sợ, học sinh lớp chúng ta vô cùng hòa nhã dễ sống chung’

Âm thanh Hạ Hi nho nhỏ vang lên

‘tớ tên là Hạ Hi, hạ trong mùa hạ, hi trong hi vọng…’

Lời giới bản thân mà cô đã chuẩn bị trước bỗng chốc quên sạch, Hạ Hi dừng lại một lúc, lúng túng không biết nên làm như thế nào mới phải.

Không biết ai dẫn đầu hô một tiếng ‘hay’, lập tức tiếng vỗ tay vang lên như thác đổ.

Hạ Hi ‘…’

Cảm giác giống như cô vừa biểu diễn xong một tiếc mục vậy, giới thiệu bản thân còn kêu hay? Cô cũng không phải đang kể chuyện…

Thầy chủ nhiệm chỉ ở giữa

‘Chu Mân, em ngồi xuống dưới một hàng đi, bạn học Hạ, em ngồi bên cạnh Từ Thừa Vũ đi, em ấy là bí thư học tập, trong thời gian học tập em có chuyện gì không hiểu có thể hỏi em ấy’

Hạ Hi gật đầu, chỉ nhìn thấy một nam sinh mập mạp đang ngồi trước bàn học, hướng về phía cô vung tay lên vẫy vẫy nhiệt tình.

Cậu ấy chính là con trai của dì Tiểu Dương, Chu Mân

Cô ôm đống sách mới bước tới, vẫn không quên đem túi đồ ăn sáng kia cho Chu Mân

Chu Mân liền nói

‘ái chà chà, em gái tiểu Hi em thật là quá khách khí rồi, đến thì đến rồi, còn mang theo đồ ăn đến làm gì…ai ya, bánh bao, xíu mại, bánh bao chiên, quẩy, bánh ngọt…thật nhiều!’

Hạ Hi nói

‘…cái này, nếu tớ nhớ không nhầm, tớ hình như là lớn hơn cậu, còn nữa, cái này không phải là tớ mua cho cậu, là dì Tiểu Dương mua đó’

Chu Mân kêu rên

‘mẹ tớ từ trước tới giờ chưa từng mua đồ ăn sáng phong phú như vậy cho tớ, tớ rốt cuộc có phải con ruột của mẹ không đây’

Bên cạnh cậu ấy có một người đang ngồi, ghé vào mặt bàn ngủ đến không biết trời đất gì, nhìn không rõ mặt mũi.

Mà Hạ Hi ngồi cùng bàn Từ Thừa Vũ, là một nam sinh đeo kính, trên người mang hơi thở của thanh xuân, đỡ lấy mắt kính, Hạ Hi cảm thấy cậu ta giống như nam chính trong bộ phim Anime vậy, mắt kính hiện lên một vệt ánh sáng…

‘chào cậu, tớ tên là Từ Thừa Vũ’

‘chào, chào cậu…tớ tên Hạ Hi’

Sau đó hai người liền rơi vào bầu một màn trầm mặc quỷ dị, sau đó Chu Mân liền phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người.

‘Lão Từ, hôm nay hình như là có kết quả bài kiểm tra toán học, cậu cảm thấy như thế nào? Đúng rồi, em gái Hi Hi…chị gái, chị có biết không, bài kiểm tra toán học tuần trước vô cùng biếи ŧɦái, ngoài trắc nhiệm ra, còn lại thì đều không biết làm, mỗi câu chỉ có thể viết một chút…’

Từ Thừa Vũ bình tĩnh nói

‘đúng thật là hơi khó, mấy bài sau tớ làm không tốt lắm, tính đi tính lại chắc chỉ được khoảng 145 điểm thôi’

Hạ Hi ‘…’

Ngài cũng nghiêm túc quá rồi

Không bao lâu thì thầy môn toán học tới, vừa bước vào cửa liền đưa cho đại biểu môn toán một xấp bài thi, nhanh chóng phát cho mỗi người, Hạ Hi lén lút liếc nhìn bài của bạn cùng bàn, 148 điểm đỏ chót!

Đây là bài thi 150 điểm đó…Hạ Hi vừa nghĩ vừa tiện tay lật sách, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Từ Thừa Vũ.

‘cậu có bài nào không hiểu không?’

À

Hạ Hi cùng cậu mặt đối mặt, ách…

Nếu như cô không nhìn nhầm, ánh mắt của Từ Thừa Vũ như viết đầy hai chữ…chờ mong?