Chương 1: Chầm chậm thích anh!

‘Tinh tinh, quét mã thành công’

Hạ Hi ôm một cái túi mua sắm đầy ụ bước ra khỏi siêu thị, một cơn gió lướt qua mặt cô mang theo chút giá lạnh, mùa thu ở thành phố này dường như vẫn luôn ngắn như thế, mùa đông không kịp chờ đợi liền tới rồi.

Cái siêu thị này cách khu nhà cô khoảng hai ba trăm mét, Hạ Hi nghĩ một chút rồi đem túi mua sắm để xuống đất.

Cô mở điện thoại ra, ở ngay bên cạnh quẹt một chiếc xe đạp công cộng, chuẩn bị đem túi mua sắm bỏ vào trong giỏ xe lái đi.

Mở khóa xe đạp thành công, Hạ Hi xoay người đang muốn cầm túi lên, sau lưng liền truyền đến bước chân vội vã

‘Bạn học, mượn xe cậu dùng một chút’

Oh, giọng nói này thật êm tai

Chỉ là xung quanh đây cũng chỉ mình cô vậy từ bạn học vừa nãy là

Không đến một giây, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ leo lên chiếc xe đạp của cô, nhanh chóng đạp đi.

Ơ

Hạ Hi trợn mắt há hốc mồm, đầu năm nay, ngay cả xe đạp cũng có người muốn cướp sao.

Thanh niên hiện nay đều không có tố chất như vậy sao.

Tức thì tức, Hạ Hi vẫn cầm điện thoại loay hoay dự định lại quẹt thêm một chiếc xe, kết quả nhìn xung quanh phát hiện ra những chiếc xe đạp ngày bình thường có ở đầy đường vậy mà bây giờ lại không còn một chiếc nào.

Không phải chứ

‘Giọng nói êm tai thì được cái gì, nhất định là lớn lên xấu xí’

Hạ Hi tức giận oán than một câu, ôm túi mua sắm đi về nhà

Nặng…quá…đi



Sau khi về đến nhà Hạ Hi cảm thấy cánh tay đều đau nhức, ngồi phịch xuống ghế sofa xem TV một chút, sau đó đến thư phòng giải đề thi thử tiếng anh để thay đổi tâm trạng.

Làm xong hai bài đọc hiểu, Hạ Hi có chút phập phồng không yên, định bụng làm bài để thay đổi tâm trạng một chút.

Một câu còn chưa chia chủ, vị, tân ngữ xong thì tiếng chuông điện thoại đặt ở phòng khách bỗng reo lên.

‘Em nghĩ em đã chầm chậm thích anh, bởi vì em có được dũng khí của tình yêu’

Hạ Hi buông bút xuống, xỏ dép bước đến nhận điện thoại.

Cuộc gọi hiển thị mẫu hậu đại nhân thân yêu

Trượt hướng nghe, Hạ Hi hắng giọng một cái

‘Mẹ’

Trong điện thoại, mẹ Hạ nói mấy câu quan tâm con gái

‘Hi Hi, con đã ở nhà liền bốn tháng rồi, cứ tiếp tục như thế thì không ổn đâu, năm nay con đã lên lớn 11 rồi, là năm rất quan trọng đó’

Hạ Hi ngắt lời, giọng mền mại nói

‘Con có thể tự học ở nhà, không cần thiết phải đến trường mới gọi là học đâu ạ’

‘Hi Hi’

Mẹ Hạ thấm thía nói

‘Mẹ đã thay con liên hệ xong với nhà trường, ngày mai con hãy đến báo danh’

Hạ Hi trầm mặc

Cô từ trước đến nay chưa từng cũng bố mẹ có mâu thuẫn, nhưng có một số việc cô đã quyết, cô cũng không dễ dàng mà thay đổi quyết định

Mẹ Hạ biết tính khí của con gái cho nên bắt đầu cưỡng chế nói

‘Nếu con còn không đến trường đi học, mẹ cả đời này sẽ không gặp con nữa, ngày mai mẹ sẽ cho người mang dây thừng đến như thế nào cũng phải lôi con đi’

Cô lại lâm vào một trận trầm mặc

Sau đó vẫn phải từ bỏ nói

‘Trường nào vậy ạ’



Sau khi cúp máy, Hạ Hi thở dài một hơi, trước khi mẹ cô uy hϊếp cô cũng không có nghĩ tới, mẹ con họ mỗi năm có thể gặp nhau được mấy lần.

Một, hai, ba, bốn, năm lần, hình như còn là của năm ngoái

Hạ Hi cảm thấy một trận chua sót, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là thông báo của một cái ứng dụng nào đó

Bạn đã hoàn thành chuyến đi của mình, phí 4 tệ, hoan nghênh lần sau lại đặt xe nha

Hạ Hi đột nhiên nhớ tới, sau khi chiếc xe cô quẹt bị cướp đi, cô còn chưa có hủy trên điện thoại nữa

A a a cướp xe của cô coi như xong đi vậy còn cướp đi 4 tệ của cô đó không phải từ trung tâm thương mại đến đường vành đai số 3 sao.

Thật không biết xấu hổ!