Trên xe, Tỏa Tỏa không kìm được mà tò mò hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy anh?
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời vẫn tập trung lái xe, một lúc sau ông mới nói:
- Em có mang theo giấy tờ tùy thân đó không?
- Không có! Em để chúng ở nhà! Mà sao vậy anh?
- Ừm, vậy về nhà em! — Nói rồi Diệp Cẩn Ngôn liền đánh lái rẽ vào con đường nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước nhà cô, Diệp Cẩn Ngôn nhướn mài ra hiệu: — Tỏa Tỏa, em nhanh lên nhà lấy đi ! Anh đợi!
Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn bước xuống xe, mở cửa vào nhà.
5 phút sau, Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào gương chiếu hậu đã thấy bóng dáng Tỏa Tỏa trở ra, trên tay còn cầm theo tệp giấy tờ vừa lấy xong. Mới vừa mở cửa lên xe, cô đã không giấu được cái khó chịu kèm theo sự thắc mắc của bản thân liền quay sang nói:
- Cẩn Ngôn, rút cuộc anh định làm gì vậy?
- .... — Diệp Cẩn Ngôn im lặng, giúp cô thắc dây an toàn rồi cũng nhấn ga rời đi.
Không khí trên xe tĩnh lặng, Tỏa Tỏa quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp kia để mong có thể giảm bớt đi sự khó chịu của mình. Nhưng càng lúc Tỏa Tỏa cảm thấy như chúng đang làm trái ý cô, tâm trạng bức rức khó chịu ngày càng tăng lên, không chịu được nữa cô đành lên tiếng:
- Diệp Cẩn Ngôn, đến chừng nào anh mới nói cho em biết chúng ta đang đi đâu vậy? Anh cứ hờ hững như thế này khiến em khó chịu thật đó!
- Đăng kí kết hôn! — Diệp Cẩn Ngôn dứt khoát nói, quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
- Tỏa Tỏa, em sao vậy? Không vui à? — Diệp Cẩn Ngôn lay lay người cô khi thấy cô đang bất động ngồi nghệt ra, giọng điệu ẩn chứa ý cười.
- Không không! Em thật sự rất vui! —Tỏa Tỏa lắc đầu lia lịa, mắt rưng rưng nhìn ông, cảm xúc trở nên hoạn loạn hơn bao giờ hết, dĩ nhiên chắc chắn là cô đang rất vui khi giấc mơ trở thành " Vợ của Diệp Cẩn Ngôn" đã một lần bị sụp đỗ bỗng nay đã thành hiện thực. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn có đôi chút hụt hẫng, cô không nghĩ Diệp Cẩn Ngôn ông ấy muốn thực hiện việc này nhanh chóng đến vậy, lại còn tiến hành theo cách này nữa – cách mà cô cũng chẳng bao giờ tưởng tượng đến dù chỉ một lần!
- Đừng mà, vui sao lại khóc thế này! — Diệp Cẩn Ngôn rút khăn giấy nhanh lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt cô.
— Cẩn Ngôn, cảm ơn anh!
Tỏa Tỏa vươn tay ôm lấy cổ ông, bây giờ cô không biết nói gì ngoài hai từ " Cảm Ơn ". Một lát tâm trạng cô cũng vui vẻ trở lại, liền hối thúc:
- Chúng ta mau đi thôi! Kẻo trễ mất! Nhanh nào nhanh nào!
- Được rồ! Được rồi!
****
Thoáng chốc, hai người khoác tay nhau từ từ đi ra khỏi " Cục Dân Chính ". 3 năm trước, ở đây là nơi đã bắt đầu và cũng là nơi kết thúc cho cuộc hôn nhân đầy bồng bột, không nguyện ý của Tỏa Tỏa.
Ngày đó, suy nghĩ của cô rất nông cạn, chỉ cần Tạ Hoành Tổ cho cô một gia đình, luôn hết mực yêu thương cô là cô đã mãn nguyện rồi. Nhưng cô đã không biết được, ngày cô cắn răng gật đầu đồng ý thứ tình yêu vốn trẻ con của Tạ Hoành Tổ lại chính là sự khơi nguồn cho cuộc sống đầy biến cố sau này của cô. Ngày này qua tháng nọ, mọi tội lỗi của nhà họ Tạ đều trút hết lên người cô nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì đứa con trong bụng mà cứ nhắm mắt cho qua. Cho đến một ngày, giọt nước bất ngờ tràn ly, sức chịu đựng của Tỏa Tỏa đã vượt quá giới hạn nên cô đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này, giải thoát cho bản thân và con của mình. Hôm nay, cô lại trở lại đây một lần nữa. Nhưng lần này sánh bước cùng cô là Diệp Cẩn Ngôn, cả hai đều cam tâm tình nguyện, sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới.
****
- Ông xã à, anh cười gì vậy? — Tỏa Tỏa huơ huơ tay trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, nãy giờ ông cứ ngắm nghía 2 tờ giấy chứng nhận kết hôn có dán ảnh của mình và Tỏa Tỏa rồi tủm tỉm cười, lâu lâu lại quay sang âu yếm nhìn cô khiến cô cũng khá thắc mắc.
- Hửm?? À ừm không... không có gì !— Diệp Cẩn Ngôn hơi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi lần đầu tiên được cô gọi " ông xã ", từ ngữ trong đầu ông cũng loạn cả lên, lấp bắp nói.
- Ông xã, bây giờ chúng ta về công ty à?
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, nghiêng đầu âu yếm nhìn Tỏa Tỏa, giọng đầy ngọt ngào:
- Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà! Cùng nhau nâng niu khoảng khắc hạnh phúc nhất này được không bà xã?
- Được, thưa ông xã!
- Vậy chúng ta về nhà thôi nào!
*****