Chương 20: Vật đính ước.

****

- Bà xã... Bà xã!

- Đến nhà rồi sao? Ủa ông xã, đây là đâu vậy? — Tỏa Tỏa vừa mới chợp mắt được một lúc thì đã bị đánh thức bởi Diệp Cẩn Ngôn, cô uể oải vươn vai, nắm lấy bàn tay to lớn đang chìa ra của ông bước ra xe, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh.

- Ngoại thành! — Diệp Cẩn Ngôn lãnh đạm đáp.

Nói rồi ông dắt tay Tỏa Tỏa đi về phía trước.

Tỏa Tỏa há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Một bãi cát trắng mịn màng rộng lớn, những tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, làn gió biển se se lạnh, một bầu trời rực rỡ sắc vàng cam của buổi chiều tà cùng với quả cầu lửa khổng lồ đang dần bắt đầu chuẩn bị xuống núi. Tất cả mọi thứ đều hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh phong cảnh đầy hữu tình.

- Ôi cẩn thận! — Diệp Cẩn Ngôn lo lắng nói vọng tới.

- Hì hì! Không sao! Anh ra đây đi! Ra đây! — Tỏa Tỏa suýt ngã khi cô đang chạy lon ton trên bãi cát, nghe tiếng ông nói vọng tới thì cô chỉ cười hì hì quay lại nhìn ông, vẫy tay ra hiệu rồi ngoan ngoãn đừng chờ.

Diệp Cẩn Ngôn mới đi được nửa đoạn đường thì Tỏa Tỏa đã vội quay đầu tiếp tục chạy ù ra sát mép bờ. Ông chỉ biết lắc đầu cười khổ, lẻo đẻo đi theo sau Tỏa Tỏa, điệu bộ dường như đôi phần bất lực trước cô vợ bé nhỏ của mình. Chốc lát thì cũng đã đuổi kịp. Nhìn gương mặt hớn hở phấn khích, đính kèm trên đó là nụ cười tươi rói khiến ông thoáng chốc đã say mê không rời mắt ra được, ông đưa tay nựng cái má phúng phính của cô, giọng điệu cưng chiều:

- Nha đầu này bướng bỉnh thật!

- Hì hì! Mà sao anh lại biết được chỗ đẹp như này mà đưa em đến đây vậy?

- Hm... Tiểu Phạm giới thiệu cho anh! Từ trung tâm thành phố đi đến đây chỉ mất vài tiếng, vẫn kịp giờ cho em ngắm hoàng hôn. — Diệp Cẩn Ngôn e dè nói.

Đột nhiên mắt Tỏa Tỏa sáng lên, cô chỉ tay lên bầu trời, Diệp Cẩn Ngôn cũng vội nhìn theo. Trên bầu trời rộng lớn xuất hiện một cặp bồ câu trắng đang vỗ cánh nhịp nhàng, phối hợp đầy ưng ý bay lượn cùng nhau dưới ánh nắng hoàng hôn. Khoảnh khắc chúng bay xuyên qua Mặt Trời thì dường như sự trắng trẻo tinh khôi vốn có đã bị thui rụi bởi ánh sáng nóng bỏng tỏa ra từ quả cầu rực lửa phản chiếu lại cặp bồ câu đen nhánh vô cùng sắc sảo huyền bí nhưng vẫn không kém lung linh tuyệt đẹp.

- Wow! Đẹp thật đấy! Bình thường em chỉ thấy chúng bay theo bầy đàn chứ hiếm khi gặp cảnh chỉ có 2 con đi riêng lẻ như này! — Tỏa Tỏa cảm thán nói.

- Thế em có biết loài bồ câu trắng này có ý nghĩa tượng trưng cho gì không?

- Em không giỏi am hiểu về động vật! —Tỏa Tỏa lắc đầu, ngại ngùng nhìn ông.

- Bồ câu trắng tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Thông thường hình ảnh đôi chim bồ câu cắn mỏ vào nhau thường xuất hiện trong những lễ tiệc linh đình và quan trọng như đám cưới. Đó là bởi chúng thực sự đã trở thành biểu tượng của sự chung thủy, hôn nhân bền chặt, hạnh phúc. Một cặp đôi bồ câu khi đã "kết hôn" sẽ luôn hướng về nhau, chăm sóc, nâng đỡ nhau suốt cả cuộc đời. Mãi mãi không tách rời! Ý nghĩa của loài chim này rất đặc biệt đúng không?

- Vâng! — Tỏa Tỏa gật đầu đồng tình với ông.

Bất chợt cô tiến đến nắm tay ông, nhìn sâu vào đôi mắt thắm đẫm yêu thương của ông, khẽ thì thầm:

- Diệp Cẩn Ngôn, em cũng muốn giống như chúng! Em muốn mãi mãi chăm sóc, nâng đỡ anh cả đời!

- Được! Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều

đó! — Ông mĩm cười nhìn cô, ông thò tay lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nho nhỏ, từ từ mở ra rồi cúi xuống nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, giọng điệu đầy chân thành: — Bà xã, tặng em!

Nhìn chiếc nhẫn kim cương long lanh quý giá, một viên đá ngọc lớn được đặt ngay chính giữa, đính kèm xung quanh là những viên kim cương nhỏ nhắn óng ánh vô cùng sang trọng càng khiến Tỏa Tỏa không tin đây là sự thật, gò má cô thóang chốc đã ửng hồng, ngại ngùng đến lấp bấp:

- Tặng.... Tặng em?

- Ừm! Bây giờ em là vợ của anh, là Diệp Phu Nhân nên đây là vật đính ước giúp em yên tâm đứng vững vàng ở vị trí này.

- Nhưng... Chắc hẳn rất mắc tiền đúng không?

- Đừng để tâm đến vấn đề này! Bà xã, anh đeo cho em nhé!

Tỏa Tỏa rưng rưng nhìn chiếc nhẫn lóng lánh trên ngón tay áp út, trong lòng dâng lên luồng cảm xúc khó tả. Món quà này đối với cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao, điều quan trọng nhất là cô đã là vợ của ông – Diệp Phu Nhân, sẽ là người đầu ấp tay gối, luôn đồng hành sát cánh cùng ông trên đoạn đường còn lại, một vị trí mà không bao giờ thay thế được! Cô vòng tay ôm chầm lấy Diệp Cẩn Ngôn, rúc mình vào sâu trong lòng ông, nghẹn ngào nói:

- Ông xã, em yêu anh!

****