Chương 18: Luôn bằng lòng.

Đồng hồ cứ thế điểm từng giờ, không gian căn nhà bao trùm đầy sự im lặng đến đáng sợ. Bóng dáng hai người vẫn đứng yên đó, không một chút động đậy. Chợt có vài giọt nước rơi xuống dưới sàn kèm theo đó là tiếng " sụt sịt ", Tỏa Tỏa ngước nhìn Diệp Cẩn Ngôn, gương mặt cô nhày nhụa nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào:

- Em... Em xin lỗi! Thật sự em không biết chúng ta đang là gì của nhau! Anh chưa từng nói sẽ bắt đầu mối quan hệ gì với em cả.....

-Lỗi do anh! Tỏa Tỏa, xin lỗi đã phải để em thiệt thòi! Ngoan nào, đừng khóc nữa! Ngoan nào!

Diệp Cẩn Ngôn quặn đau trong lòng, ông tự trách thầm bản thân mình thật tệ vì đã để người phụ nữ mà ông hết mực yêu thương phải chịu tổn thương, thiệt thòi đến thế, ông thật đáng trách mà!

Nhìn thấy Tỏa Tỏa khóc Diệp Cẩn Ngôn không kiềm lòng được bèn cúi người xuống ôm chầm lấy cô, áo khoác bên ngoài của ông cũng ông bị nước mắt cô làm ướt cả khoảng lớn nhưng ông mặc kệ, càng siết chặt vòng tay ôm sát cô hơn. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc thì mới ngừng ôm, ông đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cô, hai ánh mắt tĩnh lặng nhìn nhau, trong lòng ai cũng đang trào trực điều muốn nói ra.

- Chúng ta kết hôn đi!

Cả hai lên tiếng cùng một lượt, ngạc nhiên nhìn nhau rồi không chịu được liền bật cười, nụ cười rạng rỡ của hai người chứa chan đầy ấp sự hạnh phúc, sự mãn nguyện, sự hài lòng mà hiếm khi nào thấy được trước đây.

- Em suy nghĩ kĩ rồi chứ! — Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn nói.

- Vâng rất kĩ !— Tỏa Tỏa gật đầu đáp.

- Không hối hận? — Diệp Cẩn Ngôn buông lời đùa cợt.

Tỏa Tỏa lùi lại cách ông vài bước, cô chỉnh lại quần áo tóc tai cho đàng hoàng, đứng thẳng lưng, hai tay khép lại, gương mặt đầy cương nghị, dáng vẻ nghiêm túc của cô không khác gì một người thủ trưởng. Cô nhìn ông, nghiêm giọng:

- Diệp Cẩn Ngôn! Em sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình! Được bên cạnh anh là diễm phúc lớn nhất của cuộc đời em! Mãi mãi không hối hận!

Diệp Cẩn Ngôn bị lời nói Tỏa Tỏa làm cho cảm động, mắt ông cũng đã từ từ đỏ lên. Ông chủ động bước đến, nắm lấy hai tay cô. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh rồi trút hết điều từ trong gan trong ruột ra:

- Tỏa Tỏa, em mới là diễm phúc lớn nhất của anh!

Gặp em là may mắn của đời anh! Anh sẽ giành hết phần đời còn lại để được ở bên cạnh em, luôn mang đến hạnh phúc cho em mỗi ngày! Anh sẽ mãi yêu em! Dù chỉ 1 giây ngắn ngủi thì anh vẫn nguyện ý! Em có bằng lòng kết hôn với anh không?

- Em... Em luôn bằng lòng! — Tỏa Tỏa hạnh phúc đến mức nước mắt cô lại trào ra, tuy khóc nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Cô chợt nhớ ra gì đó liền nói tiếp — Cẩn Ngôn, em.....

Chưa nói dứt câu thì đã bị môi Diệp Cẩn Ngôn chặn lại, dù hơi bất ngờ nhưng cô cũng đáp trả lại nhiệt tình. Nụ hôn mãnh liệt đầy khao khát chiếm hữu cùng tác dụng của hơi men khiến cho cả hai càng đê mê hơn, hai người cứ như thế quắn lấy nhau.

****

Ánh nắng sáng sớm ban mai chiếu rọi vào khắp căn phòng, Diệp Cẩn Ngôn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại nhưng cũng nhanh chóng tắt đi, quay lại ngắm nhìn Tỏa Tỏa đang nằm cuộn tròn ngủ say trong lòng mình, khóe miệng ông khẽ cong lên, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc ỏng ả của cô.

- Ưʍ... Cẩn Ngôn, mấy giờ rồi vậy? — Tỏa Tỏa cựa mình, bật ngồi dậy nói với giọng còn ngáy ngủ.

- Mới 6 giờ 15 phút sáng!

- Hì Hì, vẫn còn sớm! Ngủ 5 phút nữa! — Tỏa Tỏa nhễnh miệng cười rồi nằm lại xuống giường, rúc mình vào vòng tay to lớn, ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn, ngắm mắt lại ngủ thêm một lát.

- Tỏa Tỏa, dậy đi nào! 5 phút nữa là trễ giờ đấy! — Diệp Cẩn Ngôn nhéo nhẹ vào má cô, nhẹ giọng nói.

- Trễ giờ? Thôi xong, em quên mất mình phải đi làm. — Tỏa Tỏa tung chăn, vội vàng đi xuống giường.

- Haha ! Từ từ thôi! — Diệp Cẩn Ngôn thấy điệu bộ gấp gáp của cô thì bật cười, nói vọng ra.

Khoảng 15 phút sau....

- Cẩn Ngôn, đi thôi...Ủa anh ấy đâu rồi? Cẩn Ngôn ơi...Cẩn Ngôn à! — Tỏa Tỏa chuẩn bị xong xuôi thì trở vào phòng tìm Diệp Cẩn Ngôn nhưng không thấy ông đâu, cô liền loay hoay vừa đi kiếm ông vừa gọi.

Khi đến phòng ăn thì Tỏa Tỏa gật đã thấy bóng dáng ông ở trong đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cô thoáng chốc ngạc nhiên: " Diệp Cẩn Ngôn đang chăm chú, cắm cúi nấu ăn trong bếp! "Cô từ từ đi đến bên cạnh ông, thì thầm :

- Cẩn Ngôn à! Thì ra anh ở đây! Anh đang làm gì vậy?

Tiếng nói vang bên tai khiến ông giật mình quay lại, lúc nãy có lẽ quá tập trung nên ông không nghe thấy tiếng Tỏa Tỏa gọi. Ông dắt tay Tỏa Tỏa đi ra phía bàn ăn, vừa đi vừa nói:

- Quý cô nương à! Cô nương làm tôi hết hồn! Mời quý cô ngồi yên ở đây đợi tôi một tí, tôi sẽ quay lại ngay! — Diệp Cẩn Ngôn kéo ghế cho Tỏa Tỏa ngồi rồi liền quay lại tiếp tục việc của mình.

- Vâng!

- Ting... Ting —

Tiếng điện thoại Tỏa Tỏa vang lên, tin nhắn của Nam Tôn và Phạm Kim Cang gửi đến, cô vội mở ra xem. Gương mặt bỗng trở nên trầm lặng hơn, ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ, tay bấm soạn tin nhắn rồi lại xóa đi. Vừa lúc ấy Diệp Cẩn Ngôn cũng trở ra, cô bèn tắt điện thoại để sang một bên rồi nhanh chóng kéo chiếc ghế bên cạnh ra giúp ông.

- Tỏa Tỏa, ăn đi cho ấm người! — Diệp Cẩn Ngôn đặt bát cháo nóng hổi xuống phía cô.

- Cảm ơn anh! — Tỏa Tỏa mĩm cười, đón lấy bát cháo từ ông. Cô múc một thìa nhỏ định ăn thì đột nhiên khựng lại, quay sang tháo chiếc khăn choàng trên cổ ông ra rồi đưa mắt nhìn một lượt quanh cổ, giọng điệu lo lắng nói — Cẩn Ngôn, anh vẫn chưa hết dị ứng. Hay anh nghỉ phép một hôm đi, ở nhà dưỡng bệnh cho mau khỏi.

- Haha! Nha đầu ngốc này, cái này chỉ là bình thường thôi mà! Không cần phải nghỉ làm đâu! — Ông bật cười, xoa xoa cái đầu ngốc nghếch của cô.

- Hừm, anh mới là đồ ngốc! — Tỏa Tỏa xịu mặt, lẫm bẫm trong miệng nhưng đủ cho Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy.

- Gì cơ?

Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa tiến sát lại Tỏa Tỏa, hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến cô hơi rùng mình. Cô mở miệng định nói gì đó thì bất chợt bị Diệp Cẩn Ngôn hôn vào môi một cái khiến cho tất cả văn từ ngôn ngữ vừa nghĩ ra đã bay sạch, không còn chữ nào. Ông lấy lại chiếc khăn choàng trên tay Tỏa Tỏa rồi choàng lại vào cổ mình, giọng điệu đùa cợt:

- Tỏa Tỏa, lúc nãy em định nói gì vậy?

- Không... Không có! — Tỏa Tỏa xua tay, lắc đầu lia lịa. Ngượng ngùng quay đầu lại, cắm cúi ăn hết bát cháo.

****

- Em no chưa? — Diệp Cẩn Ngôn khoác bộ vest sang trọng từ trên lầu đi xuống.

- Hì hì! Em căng cả bụng đây này! — Tỏa Tỏa đưa tay xoa bụng, cười hì hì.

- Ừm! Đi thôi!

- Hả?? Anh đưa em đi đến công ty?? Lỡ... Lỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao?? — Tỏa Tỏa hốt hoảng nói.

- Em lo lắng gì chứ? Anh đưa em đến nơi này! Không phải công ty đâu! — Diệp Cẩn Ngôn bước đến phía Tỏa Tỏa, tháo chiếc khăn choàng ở cổ choàng qua cho cô, cử chỉ chứa chan đầy yêu thương, nhẹ giọng nói tiếp — Ngoài trời khá lạnh nên chú ý sức khỏe!

Nói rồi ông nắm lấy tay cô cùng đi ra ngoài, chiếc xe BMW nổ máy rời đi.