Chương 17: Anh là gì đối với em vậy?

****- Diệp Tổng, anh bị dị ứng với "AsenPentavenlent " có trong vài loại hải sản.—Vị Bác sĩ vừa nói vừa đang loay hoay tìm gì đó trong túi đồ nghề mang đến.

- Vậy có nguy hiểm không ạ? — Tỏa Tỏa sốt sắng nói

- Không nguy hiểm!

- Nhưng dường như những chỗ đó lại phồng rộp lên như thế là sao vậy bác sĩ ? — Tỏa Tỏa hướng mắt tới Diệp Cẩn Ngôn, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.

- À vì trong cơ thể của ông ấy đang chứa 1 lượng acid từ men rượu tiết ra, loại acid đó tiếp xúc và hòa tan Asen Pentavenlent tạo thành dung môi khá độc khiến cho các mô, tế bào sưng phồng lên nên mới có hiện tượng như vậy. Cũng không cần lo lắng quá đâu, vài ngày là sẽ hết thôi! — Bác sĩ vội vàng giải thích.

Lát sau, bác sĩ đưa cho Tỏa Tỏa một típ thuốc và vài viên thuốc nhỏ, dặn dò với cô điều gì đó rồi cũng tạm biệt rời đi. Tỏa Tỏa tiễn bác sĩ ra về xong thì liền nhanh chóng quay lại ngồi xuống cạnh ông, cô cầm lấy típ thuốc cho một ít ra tay rồi bắt đầu thoa lên cổ. Tỏa Tỏa vừa mới chạm tay vào thì ông đã khẽ rùng mình nhẹ, cô tưởng ông đau nên vội hỏi:

- Anh đau à?

- Không đau! Em cứ tiếp tục đi!

- Anh đúng là chẳng quan tâm gì đến bản thân mình cả! Vốn dĩ biết món đó không được ăn mà vẫn cứ ăn, à đã thế anh còn uống rượu nữa chứ. Anh biết nguy hiểm lắm không mà vẫn làm thế hả! Từ nay, anh không được phép uống khi chưa có sự đồng ý của em! Nếu anh chống cự thì đừng trách!

Tỏa Tỏa vừa bôi thuốc vừa luôn miệng càm ràm, khuôn mặt nhăn nhó hòa lẫn với vẻ bực bội khiến ông không nhịn được mà bật cười. Tỏa Tỏa nghe thấy tiếng cười thì ngừng tay lại, ngước nhìn ông.

- Anh còn cười được sao?

- Anh xin lỗi! Xin lỗi! Nhưng mà lỗi cũng đâu phải tại anh đâu!

- Không phải tại anh thì tại ai chứ! — Tỏa Tỏa đánh nhẹ vào tay Diệp Cẩn Ngôn, giọng điệu trách móc.

- Em nghĩ xem lúc nãy trên bàn chỉ toàn là hải sản, không có món nào anh ăn được cả. Vã lại đó là bữa tiệc do Nam Tôn mời đến mà chẳng lẽ anh ngồi nhìn mà không đυ.ng đũa tới sao. Thêm nữa, Vĩnh Chính và Nam Tôn mời rượu anh nhiệt tình thế thì sao anh nỡ lòng nào từ chối được đúng không? — Diệp Cẩn Ngôn vội biện minh.

- Cũng đúng! Quả thật là không thể trách anh được! — Tỏa Tỏa gật gật đầu, cô suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp — Nhưng anh cũng không được uống rượu nữa! Dạ dày anh không tốt!

- Ừm! Nghe theo em!

****

Cuối cùng cô cũng bôi thuốc xong, cô đứng lên đi vào bếp rót cho ông ly nước lọc, sẵn tiện mở tủ lạnh lấy ra ít sanwich đem đi hâm nóng. Cô trở ra trên tay bưng bê phần thức ăn đặt xuống bàn.

- Gì vậy? — Lúc này Diệp Cẩn Ngôn cũng mới vừa thay đồ xong từ trên lầu đi xuống, nói vọng đến.

- Lão Diệp anh lại đây! — Tỏa Tỏa kéo tay ông đến ngồi xuống ghế sofa, cô đầy phần thức ăn qua phía ông rồi tiếp tục nói — Em chuẩn bị cho anh xong rồi! Anh ăn đi! Ăn xong thì 30 phút sau mới được uống thuốc.

- Cảm ơn em Tỏa Tỏa! — Diệp Cẩn Ngôn xúc động nói, ánh mắt hạnh phúc nhìn cô. Ông không nghĩ cô gái trước mặt mình lại có thể chu đáo đến thế.

****

Diệp Cẩn Ngôn thấy Tỏa Tỏa định đi dọn bát đĩa trên bàn thì liền kéo cô ngồi xuống lại, nhỏ nhẹ nói:

- Tỏa Tỏa, việc này không phải dành cho em!

- Nhưng em.....

Tỏa Tỏa chưa kịp nói hết thì Diệp Cẩn Ngôn cắt lời:

- Tỏa Tỏa, ngày đầu tiên em đi làm thế nào rồi? Ổn không? — Ông chuyển chủ đề khác để làm cô không chú ý đến việc lúc nãy.

- Mọi việc đều ổn! Mà có một điều...

- Có chuyện gì sao?

- Vâng! Em mới chỉ vào làm mà có " AI KIA " đã giao cho em một khối công việc rồi! Đã thế sắp khuya rồi mà " AI KIA" cũng không cho em nghỉ ngơi nữa! — Tỏa Tỏa cố tình nhận mạnh bằng giọng điệu trách móc, làm dáng vẻ khổ sở nhìn ông.

- Haha! Vậy để " AI KIA " ngày mai chuyển em đi sang khu khác. Khu mới sẽ ít việc hơn đó! Ở đó còn thoáng mát, tiện ra vào lắm đấy! — Ông bật cười, đưa tay gõ gõ vào trán cô.

- Không cần... Không cần đâu! — Tỏa Tỏa xua xua tay. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn 11h đêm, quay sang nói với ông — Lão Diệp, giờ em phải về rồi.

- Vậy đợi anh một lát! — Diệp Cẩn Ngôn đứng lên đi vào phòng, ông mặc vội chiếc áo khoác rồi mang ra một cái khác đưa cho cô — Em mặc vào đi, trời đêm rồi lạnh lắm đấy! Anh đưa em về!

- Em đi taxi về là được rồi!

- Không được! Rất nguy hiểm ! — Diệp Cẩn Ngôn nghiêm giọng.

- Nhưng mà anh đang bị bệnh. Anh cần phải nghỉ ngơi! Em tự về được mà!

Trước khi ra về vị bác sĩ đã dặn dò cô tuyệt đội không được cho ông tiếp xúc trực tiếp với gió độc bẻn ngoài, hạn chế ra ngoài trời đặc biệt là trời đã khuya như này. Nếu không bệnh tình sẽ trở nặng và nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ. Lúc nãy, cô còn nhìn thấy vài lần ông đưa tay lên gãi gãi ở cổ, ở tay vì không chịu được cơn ngứa ấp đến. Thế nên khi ông ngỏ lời như thế thì cô chẳng biết làm gì mà chỉ đành nhất quyết từ chối ông. Cô quơ lấy túi xách rồi quay người nhanh chóng rời đi, cô mới bước đi được 2 – 3 bước thì đã bị chặn lại bởi bàn tay to lớn của ông đang nắm chặt tay cô không buông. Gương mặt ông cau có cùng đôi mài nhíu sát vào nhau có vẻ đang rất khó chịu, ông kéo cô lại gần mình, khó hiểu nhìn cô rồi đợi một lúc cho cơn nóng giận vời dần mới lên tiếng:

- Tỏa Tỏa, em muốn làm gì vậy chứ? Em không xem trọng lời nói của anh sao? Anh là gì đối với em vậy?

- ..... — Cô nhất thời im lặng không biết trả lời ông như nào. Mặt khác, Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang kiên nhẫn đợi cáu trả lời từ cô. Nhưng đã vài phút trôi qua ván không có hồi đáp gì, không gian yên ắng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thở dài bất lực phát ra từ ông. Dường như mọi thứ đều đi ngược lại so với những gì ông mong chờ, ông dần dần buông lỏng bàn tay Tỏa Tỏa ra. Hai bàn tay tách rời nhau, hai con người đối diện với nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Một người đau lòng lặng lẽ nhìn đối phương, người còn lại chỉ biết cúi đầu im lặng....