Chương 16: Lo lắng

****

- Cảm ơn 2 người vì bữa ăn hôm nay! — Diệp Cẩn Ngôn khách khí nói.

- Cảm ơn Diệp...Diệp Tổng đã đến! Hôm nay thật sự.....rất...vui! Hì Hì !— Vĩnh Chính nhễnh miệng cười, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc, Nam Tôn và Phạm Kim Cang phải đỡ hai bên Vĩnh Chính mới có thể giúp anh đứng vững được, Vĩnh Chính mắt nhắm mắt mở ấp úng từng chữ.

- Xin lỗi Sếp Diệp! Ông đừng để ý anh ấy! — Nam Tôn nói rồi đưa mắt nhìn sang Vĩnh Chính. Trong hoàn cảnh này Vĩnh Chính đang vòng tay ôm chặt eo Nam Tôn khiến cô hơi ngại ngùng, cô vỗ nhẹ vào tay của anh thì thầm — Vĩnh Chính...đừng làm vậy... Vĩnh Chính.

- Ai cũng đã say rồi vậy để tôi sắp xếp xe đưa mọi người về. — Diệp Cẩn Ngôn không đợi ai trả lời liền bấm bấm gọi một cuộc điện thoại.

Vài phút sau, một chiếc xe hạng sang đậu ngay trước cửa nhà hàng. Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn Phạm Kim Cang, giọng điệu như đang ra lệnh:

- Tiểu Phạm, phiền cậu giúp tôi đưa Nam Tôn và Vĩnh Chính về.

Phạm Kim Cang định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Anh cúi đầu chào tạm biệt Diệp Cẩn Ngôn rồi cùng Nam Tôn dìu Vĩnh Chính ra xe rồi cũng nhanh chóng nổ máy rời đi. Lúc này Diệp Cẩn Ngôn mới quay sang Tỏa Tỏa, bàn tay to lớn của ông bao trùm lên tay cô, dịu dàng nói:

- Tỏa Tỏa, anh đưa em về nhé !

- Vâng! — Tỏa Tỏa vui vẻ đồng ý.

Hai người tay trong tay cùng nhau đi xuống tầng hầm lấy xe. Giờ này trong tầng hầm chỉ còn mình xe của Diệp Cẩn Ngôn, ông quay sang thắt dây an toàn giúp Tỏa Tỏa. Khi ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn ông chăm chú. Sự trìu mến, âu yếm, thắm đẩm yêu thương được gói gọn trong ảnh mắt ấy, thêm vào đó là khuôn mặt xinh đẹp với đôi gò má đang ửng hồng vì tác dụng của rượu khiến ông phút chốc đã si mê, mê muội đến lạ thường. Ông khẽ nghiêng đầu định điểm tô thêm lên đó một nụ hôn nhưng đã bị ngăn chặn bởi tiếng nói của Tỏa Tỏa:

- Lão Diệp à, anh bị sao vậy? — Tỏa Tỏa đưa tay mở nút áo sơ mi ở gần cổ ông, đôi mài cô nhíu lại khi thấy trên cổ ông xuất hiện đầy những chấm đỏ.

- Không.... Không sao! — Diệp Cẩn Ngôn e ngại rụt người ngồi lại ghế lại.

- Không sao gì chứ! Ngồi yên để em xem còn chỗ nào nữa không? — Tỏa Tỏa không đợi Diệp Cẩn Ngôn phản ứng liền sắn 2 tay áo ông lên, đưa mắt nhìn quanh một lượt, hầu như khắp người ông đều bị nổi đầy chấm đỏ. Cô ngước nhìn ông, vẻ mặt đầy lo lắng, tiếp tục nói — Lão Diệp, chúng ta nhanh đến bệnh viện đi!

- Không cần đâu! Em đừng lo. — Diệp Cẩn Ngôn mĩm cười, xoa đầu Tỏa Tỏa như trấn an cô.

- Không được! Anh đừng chủ quan thế! Nếu không đến bệnh viện thì chúng ta gọi bác sĩ đến nhà khám đi! — Tỏa Tỏa nghiêm giọng, thúc giục Diệp Cẩn Ngôn.

- Được rồi! Được rồi! Để anh đưa em về nhà trước đã.

- Không! Em phải biết bệnh tình của anh như thế rồi em mới yên tâm về được! — Tỏa Tỏa quả quyết nói.

Diệp Cẩn Ngôn không trả lời chỉ quay lại thắt dây an toàn cho mình rồi nhấn ga rời đi.