Chương 15: Kết hôn.

**** Đúng 8h tối, vừa đến nhà hàng thì đã thấy Nam Tôn - Vĩnh Chính đang ngồi ở bàn sát trong góc. Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang nhanh chóng đi đến.

- Chào Diệp Tổng! Chào Lão Phạm! — Nam Tôn và Vĩnh Chính vội đứng lên, cúi đầu chào.

- Xin lỗi 2 người! Tôi đến hơi trễ! — Diệp Cẩn Ngôn áy náy nói.

- Không sao! Mời ngồi ạ!

Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa, Phạm Kim Cang cũng theo ông ngồi xuống ghế bên cạnh, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm với Vĩnh Chính:

- Tỏa Tỏa đâu rồi?

Vĩnh Chính đang định trả lời thì vừa lúc đó Tỏa Tỏa đi trở vào. Cô đưa mắt nhìn Phạm Kim Cang rồi quay sang người đàn ông ngồi quay lưng lại đang dán mắt vào màn hình điện thoại, ngạc nhiên nói:

- Diệp Tổng! Chú cũng đến à?

Giọng nói phát ra phía sau khiến Diệp Cẩn Ngôn giật mình quay người lại, khuôn mặt lãnh đạm khẽ ánh lên nét cười. Ông đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế còn lại bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Tỏa Tỏa đến rồi à! Mau lại đây!

- Vâng!

****

- Chà! Nam Tôn, chỉ là bữa ăn thôi không cần thiết phải nhiều thế chứ! — Diệp Cẩn Ngôn nhìn bàn thức ăn được phủ kín trước mặt, cảm thán nói.

- Không không! So với công lao của Diệp Tổng thì có đáng là bao!

- Công lao của tôi?

- Vâng! Bữa tiệc hôm nay là thay cho lời cảm ơn của chúng tôi! Nhờ có Diệp Tổng đồng ý mà Tỏa Tỏa được đến Thiên Ngôn làm việc và nhờ có Diệp Tổng mà tôi với Vĩnh Chính mới có được cuộc sống như thế này! Thật sự cảm ơn Diệp Tổng! — Nam Tôn ngừng lại một lát rồi nói tiếp — Thật ra nhân dịp này, tôi muốn thông báo cho mọi người một chuyện.—Nam Tôn quay sang nhìn Vĩnh Chính, anh hiểu ý liền rút ra trong túi vài tấm thiệp đưa cho 3 người Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cang, Tỏa Tỏa.

Tỏa Tỏa tròn mắt nhìn tấm thiệp trên tay, khóe mắt đã bắt đầu ngấn nước, cô vội ôm chầm lấy Nam Tôn, khóc cười lẫn lộn nói:

- Vui thật đấy! Nam Tôn nhà chúng ta cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi! Sắp kết hôn rồi!

Hai người cứ thế ôm lấy nhau. Một lúc sau, Nam Tôn vỗ vai Tỏa Tỏa, thì thầm:

- Tỏa Tỏa, được rồi!

Lúc này Tỏa Tỏa mới nhớ ra Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang vẫn còn ở đây, liền quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Diệp Cẩn Ngôn rút khăn giấy đưa cho Tỏa Tỏa, nói nhỏ giọng chỉ đủ cho cả hai nghe:

- Ngoan nào! Em đừng khóc nữa!

Rồi lại quay sang nhìn Nam Tôn - Vĩnh Chính,vui vẻ cất giọng hào sảng:

- Chúc mừng hai người! Hôm đó nhất định tôi sẽ đến! Phải không Tiểu Phạm?

Bị hỏi bất ngờ khiến Phạm Kim Cang khẽ giật mình, anh gật gật đầu, lấp bấp nói:

- Vâng! Phải.... Phải. Nhất định rồi! Nào mọi người mau dùng bữa đi! Đồ ăn nguội hết rồi!

Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, Tỏa Tỏa đưa tay gắp một ít thức ăn Diệp Cẩn Ngôn thích cho vào bát ông:

- Cẩn Ngôn, anh ăn đi!

- Cảm ơn em.— Diệp Cẩn Ngôn mĩm cười, ánh mắt đầy âu yếm nhìn cô.

Bỗng không gian đột ngột trở nên im bật, Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn nhận ra điều gì đó sai sai liền ngước đầu lên. Lúc này, mọi ánh mắt đang dồn về phía hai người. Phạm Kim Cang nhanh chóng lên tiếng:

- Hai người bắt đầu được bao lâu rồi vậy?

Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn nhìn nhau đầy bối rối, ông lúng túng vội phân bua:

- Tiểu Phạm, cậu.... cậu nói vậy là.... là sao?

- Chúng tôi đã nghe hết rồi! Diệp Tổng, Tỏa Tỏa! Hai người đang hẹn hò đúng không?

Nhận thấy tình hình không thể giấu được nữa, Tỏa Tỏa nắm chặt tay Diệp Cẩn Ngôn, hít một hơi để lấy thêm động lực rồi bắt đầu nói:

- Thật ra tôi và anh ấy chỉ mới qua lại tìm hiểu nhau. Tôi dự định sau khi chúng tôi kết hôn thì mới công khai với mọi người sau nhưng không may đã bị phát hiện. Thật ngại quá!

- Kết hôn? — Mọi người đều nói cùng lúc, ai cũng tròn mắt nhìn Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn cũng không ngoại lệ. Ông vẫn còn chưa dám nghĩ đến chuyện này khi giữa ông và Tỏa Tỏa chỉ mới bắt đầu, ông sợ vì sự vội vàng của bản thân lại khiến cho Tỏa Tỏa một lần nữa không hạnh phúc. Thật sự ông rất sợ điều đó.