Chương 4: Anh Chờ Đó Cho Tôi

Lúc này Tần Nam Ngự mới nhìn thẳng vào Kỷ Vi Điềm.

Anh đi phía trước một bước, nhìn gần Kỷ Vi Điềm: “Cô Kỷ đúng không?”

Kỷ Vi Điềm nhìn Tần Nam Ngự như muốn truy cứu trách nhiệm nên ưỡn ngực thật cao: “Sao nào? Anh ngại tiền sửa di động không đủ hat?”

Tần Nam Ngự lạnh nhạt nhếch môi: “Làm hỏng di động của tôi rồi lại bắt cóc con tôi, cô biết sẽ có hậu quả gì không?”

Kỷ Vi Điềm ngẩn ra: “Hả?”

Di động là cô không cẩn thận va vào làm rơi không sai, nhưng bắt cóc trẻ con là thế nào?

“Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa!” Kỷ Vi Điềm chối liên khúc: “Không tin thì anh hỏi lại con trai mình đi, tôi chỉ là tốt bụng muốn dẫn cậu nhóc đi tìm ba…”

Ánh mắt đen thăm thẳm của Tần Nam Ngự nhìn về phía con trai mình.

Cậu nhóc xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhìn thoáng qua Kỷ Vi Điềm rồi cực kì khẳng định nói: “Cô ấy nói không sai, là con đi lạc nên cô ấy tốt bụng giúp con.”

Tần Nam Ngự cười như không cười: “Đi lạc hả?”

Trên mặt cậu nhóc lộ vẻ xấu hổ, tai đã đỏ cả lên: “Trẻ con nhà người khác có thể đi lạc thì sao con không đi lạc được?”

Tần Nam Ngự dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy được cười lạnh: “Bởi vì đưa con ra ngoài không gian thì con cũng có thể tự mình tìm được đường về.”

Con anh anh biết, IQ và EQ của thằng nhóc này cao đến bất thường, từ trước đến giờ chỉ có nó cắt đuôi người khác thôi chứ có khi nào đi lạc đâu?

Ba ruột phá đám nên cậu nhóc không phản bác lại được, nhưng vẫn kiên trì như cũ: “Con không quan tâm, con chỉ đi lạc thôi!”

“Vì ăn một chút thức ăn rác rưởi mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, Tần Mặc Duệ con thực sự có tương lai đấy!” Tần Nam Ngự sắp tức đến cười ra rồi.

Chân tướng bị vạch trần, khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc đỏ bừng, cậu nhóc nâng mắt nhìn Kỷ Vi Điềm một cái rồi đột nhiên xông lên ôm lấy đùi Kỷ Vi Điềm: “Ô ô ô… Mẹ ơi, con muốn mẹ cơ!”

Tần Nam Ngự đỡ trán, thằng nhóc thôi lại giở trò này ra!

Kỷ Vi Điềm chỉ nghe thấy Tần Nam Ngự mắng con trai mà không nghe thấy trận đấu giữa hai người, cô vừa thấy cậu nhóc ôm đùi mình khóc ngập cả đường thì tim đã sắp vỡ nát rồi, ngay lập tức cô chỉ trích Tần Nam Ngự: “Anh làm phụ huynh, để con mình đi lạc không nói còn vừa gặp đã trách cứ đứa nhỏ, rốt cuộc anh có trách nhiệm hay không thế hả?”

“Trách nhiệm ư?”

Tần Nam Ngự cười lạnh một tiếng, tay mắt lanh lẹ lấy di động từ trong túi áo của Kỷ Vi Điềm ra.

Kỷ Vi Điềm ngẩn người: “Anh lấy di động của tôi làm gì?”

Ngay sau đó cô nghe thấy giọng nói êm tai của Tần Nam Ngự đang báo cảnh sát: “Đúng vậy, người vừa rồi các anh muốn bắt hiện tại đang ở cửa hàng thức ăn nhanh, còn có… vừa rồi cô ta bắt cóc con trai tôi.”

Kỷ Vi Điềm: “????”

Lúc Tần Nam Ngự ném điện thoại về thì cảnh sát cũng tới.

Kỷ Vi Điềm khóc không ra nước mắt bị cảnh sát vây quanh dẫn đi, mà kẻ đầu têu lại dẫn theo đứa con trai đang ra sức chống cự của mình, mỉm cười tiễn cô rời đi.

“Anh cảnh sát, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi! Là anh ta lấy việc công báo thù riêng mà, thật sự tôi không lừa bán nhi đồng mà!” Kỷ Vi Điềm không ngừng giải thích cho chính mình, đáng tiếc vẫn không tránh được vận mệnh bị mang về đồn công an làm ghi chép.

Một khi bị mang về đồn công an thì nghĩa là… những người mà cô vất vả lắm mới thoát được sẽ có thể bắt được cô dễ như trở bàn tay!

A! Tần Nam Ngự, anh là cái đồ sao chổi! Anh chờ đó cho tôi! Trong lòng Kỷ Vi Điềm kêu rên thảm thiết!

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc