Chương 5: Còn Muốn Tôi Mời Cô Nữa Hay Sao

“Kỷ Vi Điềm, cô đi ra đi.”

Trải qua hai tiếng đồng hồ thẩm vấn, rốt cuộc Kỷ Vi Điềm cũng thoát khỏi hiềm nghi lừa bán nhi đồng, nhưng mà… cô vẫn cần có người nộp tiền bảo lãnh mới có thể ra ngoài, cô không nhịn được mà gọi đến số điện thoại kia, sau đó công an mới thả cô ra ngoài.

Lúc Kỷ Vi Điềm ra tới cửa, trời đã tối đen, vài người vệ sĩ canh giữ ở cửa như sợ cô lại chạy mất vậy, tài xế mở ra cửa xe, bên trong ngồi một người trung niên mặt mũi cau có, đó là ba ruột của cô Kỷ Mặc Phong.

“Cô Kỷ, ông chủ đã chờ cô rất lâu…” Tài xế nhắc nhở.

Kỷ Vi Điềm biết không trốn được nên đành bất đắc dĩ ngồi vào xe, cô vừa mới ngồi vững đã nghe thấy giọng nói như đang nhịn xuống sự giận dữ của Kỷ Mặc Phong: “Bảo cô về nhà một lần còn nhất định phải bắt tôi tự mình đi một chuyến, Kỷ Vi Điềm, rốt cuộc trong mắt cô còn có người cha này hay không?”

“…” Kỷ Vi Điềm bị mắng mỏ nhưng cô chỉ nhìn xuống mà không cãi lại gì cả.

Cô chỉ nắm chặt lòng bàn tay lại, đáy mắt che giấu một tia cảm xúc phức tạp.

Nào có người cha nào vừa thấy con gái đi ra từ đồn công an mà không có một câu quan tâm nào cả, chỉ có mắng mỏ cơ chứ?

Đây là ba ruột của cô, nhưng đối với cô lại giống một người xa lạ hơn, nếu có thể, cô hy vọng là mình không có người cha này.

Xe vững vàng chạy lên đường, không khí an tĩnh khiến người ta hít thở không thông.

Kỷ Mặc Phong trừ bỏ một câu răn dạy thì không còn mở miệng nói thêm gì nữa.

Kỷ Vi Điềm cũng sẽ không tự tìm mất mặt, an an tĩnh tĩnh co người sang một bên, chờ xe đến biệt thự nhà họ Kỷ.

Xe ngừng lại trước biệt thự, Kỷ Mặc Phong duỗi tay đẩy cửa xe ra trước rồi bước chân xuống, đứng bên ngoài xe, ông ta quay đầu lại nhìn Kỷ Vi Điềm vẫn đang cuộn tròn ở ghế sau mà không xuống xe: “Còn muốn tôi mời cô nữa hay sao?”

Kỷ Vi Điềm ngoan ngoãn chui ra khỏi xe, vừa ngẩng đầu đã thấy hai người cô không muốn nhìn thấy nhất.

Mẹ kế của cô Tô Tố Mị, và em gái kế Kỷ Khai Tuệ.

“Ôi chao, đây là ai thế này? Cô cả nhà họ Kỷ chúng ta rốt cuộc cũng chịu về nhà!” Giọng nói chói tai của Tô Tố Mị cách thật xa cũng có thể làm người khác nghe được.

Tô Tố Mị là người vợ thứ hai của Kỷ Mặc Phong, người cũng như tên, vẻ ngoài cực kì quyến rũ, bà ta đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi.

Bà ta mỉa mai một câu rồi đi lên trước ôm cánh tay Kỷ Mặc Phong, quan tâm nói: “Hôm nay lại hạ nhiệt độ, anh đi ra ngoài có bị gió không? Tuệ Tuệ, ngẩn ra đó làm cái gì? Đi rót ly nước ấm cho ba con đi.”

Dứt lời, bà tag quay đầu lại nhìn Kỷ Mặc Phong nói: “Tuy Vi Điềm lớn hơn Tuệ Tuệ hai tuổi, nhưng rốt cuộc từ nhỏ không nuôi bên cạnh mình, con bé sống cùng những người thấp kém đó, học được cái tính điêu ngoa tùy hứng của họ cũng là bình thường, anh đừng chấp nó, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu.”

Kỷ Vi Điềm được nhận nuôi từ nhỏ, lớn lên cùng cha mẹ nuôi mở cửa hàng ăn vặt gần khu vực tập trung các trường đại học, không lâu trước đây mới được nhà họ Kỷ tìm trở về, vô duyên vô cớ nhiều một người cha ruột và một người mẹ kế.

Tuy cha mẹ nuôi của cô không có tiền, nhưng làm người rất hàm hậu thành thật, họ vẫn luôn chăm sóc nàng cẩn thận tỉ mỉ như chăm sóc con gái ruột, cái gì thì Kỷ Vi Điềm còn có thể chịu đựng được, nhưng người khác chửi bới họ một câu thì cô tuyệt đối không thể nhịn.

Nghe thấy Tô Tố Mị nói vậy, cô vừa định nổi cáu thì Kỷ Mặc Phong đã trầm giọng ngắt lời Tô Tố Mị: “Đều là người không quan trọng, còn nói đến làm gì? Sợ người khác không biết nhà họ Kỷ ta có một đứa con gái bị dân chúng phố phường nuôi lớn hả?”

Nghe thấy những lời này, Kỷ Vi Điềm suýt chút nữa tức cười.

Ở trong mắt họ, người vất vả nuôi cô lớn không đáng giá nhắc tới, dân chúng phố phường thì sao? Không có dân chúng phố phường trong miệng họ thì chỉ sợ cô đã chết từ lâu rồi.

Lúc ấy, người cha như ông ta đang ở nơi nào?

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc