Chương 3: Đi Theo Mẹ Có Thịt Ăn

“Khụ… Cái kia…… Vừa rồi cô gặp một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, không có tiền.” Kỷ Vi Điềm xấu hổ giải thích.

Cậu nhóc rõ ràng là không đành lòng từ bỏ đồ ăn ngon ở trước mắt, kiễng chân bám trên quầy nhìn thoáng qua hamburger mới ra lò, lại đáng thương vô cùng nhìn Kỷ Vi Điềm.

Trái tim Kỷ Vi Điềm bị đánh trúng một cú siêu mạnh.

Cô không xứng làm người lớn! Đến một cái hamburger cũng không mua nổi!

“Người mẹ này, không mang tiền mặt thì có thể trả trên di động mà!” Người phục vụ nhịn không được nhắc nhở.

Kỷ Vi Điềm vỗ trán!

Cô đúng là kẻ ngu ngốc trong cuộc sống thường ngày mà, trách không được Kỷ Tinh Dao luôn đi theo phía sau cô, còn lo lắng cô ra ngoài sẽ không thể chăm sóc tốt cho chính bản thân mình.

Kỷ Vi Điềm cười gượng, quên cả sửa lại xưng hô sai lầm của người phục vụ, lấy ra di động tới trả tiền cơm.

Cậu nhóc được ăn hamburger và cánh gà mà mình thích đã lâu, vui vẻ đến mức đôi mắt đều híp lại, mỡ trên ngón tay đều liếʍ sạch bóng, ăn ngon muốn chết!

Kỷ Vi Điềm ôm mặt ngồi đối diện cậu nhóc chờ phát loa tìm người, nhưng mãi đến tiểu khi cậu nhóc ăn xong thì vẫn không thấy loa vang lên.

Lúc này cô mới cảm thấy có chút không đúng nên đứng lên.

“Duệ Duệ, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm ba cháu thôi, nếu không ba cháu sẽ sốt ruột lắm đấy.”

Cậu nhóc ăn uống no đủ, vuốt cái bụng tròn vo của mình, nhỏ giọng làu bàu: “Ba còn lâu mới lo~”

“Hả?”

Kỷ Vi Điềm vừa định hỏi lại thì đã nghe một một tiếng quát lớn vang lên từphía sau.

“Tần Mặc Duệ, ai cho con ăn thức ăn rác rưởi thế này hả?”

Kỷ Vi Điềm thấy cậu nhóc vừa rồi còn mang vẻ mặt mèo tham ăn lập tức bật dậy rồi trốn ra phía sau cô như một quả bom nhỏ, thật cẩn thận thò đầu ra phía trước thăm dò.

Kỷ Vi Điềm xoay người, cô thấy người đàn ông mình gặp lúc trước ở trong đại sảnh đang cực kì tức giận đứng đó, quanh thân bao phủ một tầng khí thế quyết liệt khiến người khác không dám đến gần.

“Anh là…”

Rõ ràng là lúc Tần Nam Ngự thấy Kỷ Vi Điềm cũng sợ ngây người!

Thậm chí khóe miệng lạnh băng của anh còn nhếch lên cực kì kì quái.

Kỷ Vi Điềm theo bản năng lùi về phía sau một bước, bảo vệ cậu nhóc.

Tần Nam Ngự nần tay tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm mà trầm tĩnh dưới kính.

Ánh sáng chiếu vào sườn mặt của anh.

Khóe mắt hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm… tất cả kết hợp thành một gương mặt hoàn mỹ đến mức đủ để khiến người khác thét chói tai.

Chỉ tiếc, bây giờ gương mặt này có đẹp trai như thế nào thì Kỷ Vi Điềm đều sẽ không thích.

Hơi thở của cô hơi nghẹn lại, trong ánh mắt mang theo chút lạnh nhạt và xa cách, lúc trước va vào làm rơi di động của người này cô không chú ý, lúc này mới thấy rõ ràng, mới biết được, hóa ra là anh!

Tần Nam Ngự không chú ý tới biểu tình của Kỷ Vi Điềm có biến hóa rất nhỏ, anh lạnh nhạt nhìn về phía đứa trẻ tránh ở phía sau Kỷ Vi Điềm hài tử, tiếng nói trầm thấp giống như đàn cello kéo trong phòng trống: “Tần Mặc Duệ, con ra đây cho ba.”

Kỷ Vi Điềm có thể cảm giác được sự căng thẳng và sợ hãi của cậu nhóc ở phía sau mình

“Đây là ba cháu hả?” Kỷ Vi Điềm không yên tâm, ngồi xổm xuống hỏi cậu nhóc phía sau.

Cậu nhóc gian nan gật đầu, bộ dáng ngẩng đầu nhìn Tần Nam Ngự vẫn có vẻ rất không tình nguyện.

Ánh mắt không vui của Kỷ Vi Điềm chuyển về phía Tần Nam Ngự.

Người ba này vừa thấy đã biết là bạo quân, bằng không sao có thể dọa con mình sợ đến mức này cơ chứ?

Đúng là làm cha mẹ không cần giấy chứng nhận năng lực nhỉ?

“Tần Mặc Duệ.” Người đàn ông đã mất kiên nhẫn: “Ba không muốn nói lại lần thứ hai đâu.”

Cậu nhóc vừa nghe đã lập tức nhấc chân nhỏ lên đi nhanh về phía Tần Nam Ngự.

Kỷ Vi Điềm nhìn không được: “Này, anh này, cậu nhóc mới chỉ là đứa trẻ ba bốn tuổi mà thôi, dưới tình huống đi lạc khỏi ba mình, vừa sợ vừa đói, ăn một chút thức ăn nhanh thì đã sao? Anh có cần dọa cậu nhóc như vậy không?”

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc